Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Thông tin truyện
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Bảy Năm Địa Ngục, Tội Ác Không Thể Tha Thứ - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Bảy Năm Địa Ngục, Tội Ác Không Thể Tha Thứ
  3. Chương 07
Chương trước
Thông tin truyện

Tôi đứng trong văn phòng rộng lớn của mình, nhìn ra bầu trời tháng Bảy xanh ngắt, nắng chiếu xuống những tấm kính cao tầng lấp lánh như muôn ngàn mảnh gương nhỏ. Ánh nắng ấy rọi lên gương mặt tôi, phản chiếu đôi mắt mà suốt bao năm qua đã chai lì với tổn thương, nhưng chưa bao giờ ngừng khao khát được sống, được tự do.

Bảy năm trước, tôi từng nghĩ cái chết là con đường duy nhất để giải thoát bản thân khỏi đau khổ. Tôi từng co quắp trong đêm tối, bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc, sợ những y tá sẽ nghe thấy rồi tiêm thêm thuốc an thần. Tôi từng tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì sai để đáng phải chịu đựng tất cả những điều đó. Là vì tôi sinh ra đã là con nuôi, không xứng đáng có gia đình yêu thương? Là vì tôi không giỏi giang xuất chúng để người khác phải nể phục? Hay chỉ vì tôi đã tồn tại, khiến những kẻ ác cảm thấy gai mắt?

Nhưng rồi, tôi vẫn sống. Tôi đã sống qua 2556 bài kiểm tra tâm lý, sống qua vô số đêm dài thăm thẳm mà tôi chỉ có thể nhìn lên trần nhà trắng toát, nghe tiếng gió rít qua song sắt cửa sổ. Tôi sống qua những ngày mà ngay cả đến cái tên mình cũng dường như bị lãng quên, chỉ còn lại mã số bệnh nhân lạnh lẽo. Và chính khoảng thời gian đó đã biến tôi từ một Diệp Vãn yếu đuối thành một Diệp Vãn như hôm nay – mạnh mẽ, sắc bén, và tàn nhẫn nếu cần.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Trình Tuấn khi bị cảnh sát còng tay đưa đi, vẫn nhớ khuôn mặt méo mó của Lã Mộng Nghi khi biết mọi thứ của cô ta chỉ là một giấc mộng do tôi và Lã Uyển dệt nên. Tôi vẫn nhớ bàn tay run rẩy của Diệp Minh khi bị cảnh sát khống chế, ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc ấy, vừa hận thù vừa sợ hãi. Có lẽ, đó là lần đầu tiên anh ta nhận ra, con bé em gái nuôi mà anh ta coi thường bao năm qua, đã trở thành người có thể đạp anh ta xuống đáy vực mà không cần tốn một giọt nước mắt.

Sau tất cả, tôi không cảm thấy hả hê như mình từng tưởng tượng. Tôi chỉ cảm thấy… nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng, công lý đã được thực thi, dù muộn màng. Nhẹ nhõm vì tôi đã không chết, đã không từ bỏ bản thân mình. Nhẹ nhõm vì tôi đã chứng minh được, dù bị vùi dập đến mức nào, chỉ cần còn thở, tôi vẫn có thể ngẩng đầu lên mà sống.

Buổi tối hôm đó, tôi cùng Lã Uyển ngồi trên ban công tầng cao nhất, gió thổi tung mái tóc cô ấy, mang theo hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng. Cô ấy cụng ly với tôi, giọng khàn đi vì mệt mỏi lẫn xúc động: “Cuối cùng, cậu cũng được tự do rồi.”

Tôi mỉm cười, ly rượu vang sóng sánh trong tay. “Còn cậu thì sao? Giờ đã là chủ tịch tập đoàn Lã, cậu có thấy tự do không?”

Lã Uyển cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn về những tòa cao ốc phía xa, giọng cô ấy vang lên kiêu ngạo: “Tự do à? Với tôi, chỉ khi nào những kẻ từng dẫm lên tôi, từng cười nhạo tôi, đều phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ… thì mới gọi là tự do.”

Tôi không trả lời, chỉ khẽ cụng ly với cô ấy. Chúng tôi đều hiểu, con đường phía trước vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều kẻ mang gương mặt giả tạo, vẫn còn rất nhiều cạm bẫy và hố sâu. Nhưng ít nhất, chúng tôi không còn phải đi một mình.

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Giáo sư Michael.

“Chúc mừng em, Diệp Vãn. Giờ thì, đã đến lúc em quay lại phòng thí nghiệm rồi.”

Tôi nhìn tấm thư mời nhập học đã được gia hạn nhiều lần, khẽ vuốt ve con dấu đỏ in tên ông. Bảy năm qua, Michael vẫn luôn tin tưởng và dìu dắt tôi, vẫn luôn chờ ngày tôi có thể rời khỏi bóng tối để tỏa sáng.

Tôi đáp lại email ông bằng một nụ cười nhẹ, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường.

Trước khi lên máy bay, tôi ghé qua khu vườn nhỏ phía sau công ty, nơi tôi đã trồng một luống hoa cúc dại. Những bông hoa nhỏ trắng tinh khôi rung rinh trong gió, vươn mình về phía mặt trời. Tôi cúi xuống, khẽ chạm vào cánh hoa mỏng manh, thì thầm:

“Cảm ơn vì đã luôn sống kiên cường. Tôi cũng sẽ như các cậu, dù có bao nhiêu bão giông, vẫn sẽ nở rộ, vẫn sẽ ngẩng đầu đón nắng.”

Khi bước ra xe, tôi thấy Lã Uyển đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc khó gọi tên. Cô ấy khẽ nói: “Đi đi. Thế giới này không xứng với cậu, nhưng ít nhất, cậu phải cho nó thấy cậu vĩ đại đến mức nào.”

Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Đây là cái ôm đầu tiên giữa tôi và Lã Uyển, không có tính toán, không có lợi ích, chỉ là một cái ôm của những con người đã cùng nhau vượt qua địa ngục, đứng dậy từ tro tàn, và trở thành chúa tể cuộc đời mình.

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn qua ô cửa sổ, thành phố dưới chân thu nhỏ dần, dòng xe cộ chỉ còn lại những vệt sáng li ti trong đêm. Bầu trời trước mặt rộng lớn, lấp lánh ánh sao. Tôi đặt tay lên ngực, nơi trái tim tôi vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ.

Tôi nghĩ đến những người từng hỏi tôi, vì sao tôi vẫn sống sót.

Tôi nghĩ đến những kẻ từng cười nhạo tôi, từng hủy hoại tôi, giờ đây phải cúi đầu trước tên tôi.

Tôi nghĩ đến Vân Nhi, người bạn duy nhất mà tôi muốn bảo vệ cả đời.

Tôi nghĩ đến chính mình, cô gái Diệp Vãn năm mười tám tuổi, từng run rẩy trong góc tối, khóc đến khản giọng nhưng vẫn không ai nghe thấy.

Và tôi tự nhủ.

Tôi đã sống sót, không phải để được tha thứ.

Tôi đã sống sót, để chứng minh rằng những tội ác kia, sẽ không bao giờ… được tha thứ.

Máy bay lao vút về phía trước, xuyên qua tầng mây, tiến đến chân trời rực sáng. Tôi khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Trong giấc mơ ngắn ngủi, tôi thấy mình đang đứng trên cánh đồng hoa cúc dại, gió thổi tung mái tóc, nắng chan hòa khắp cơ thể. Tôi dang tay, hít thật sâu, cảm nhận mùi hương của tự do.

Bởi vì, tôi là Diệp Vãn.

Và lần này… tôi sẽ sống cho chính mình.

Chương trước
Thông tin truyện

CÓ THỂ BẠN THÍCH

trai-tim-khong-theo-ke-hoach
Trái Tim Không Theo Kế Hoạch
Tháng 7 31, 2025
dem-say-voi-hang-xom-giau-co
Đêm Say Với Hàng Xóm Giàu Có
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp