Tóm tắt
Trình Dung – một tiểu thư nhà giàu, từ thời đi học đã đem lòng yêu đơn phương Giang Tấn Phong, người vừa là đàn anh vừa là sếp sau này của cô. Vì anh, cô chấp nhận hạ mình làm trợ lý riêng, làm việc không quản ngày đêm, chịu đủ thiệt thòi và ánh nhìn thương hại từ người khác. Thế nhưng, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, coi thường và một câu nói tàn nhẫn: “Chỉ là con đỉa bám người.”
Bị tổn thương đến tận cùng, Trình Dung quyết định nghỉ việc, rời khỏi cuộc đời của Giang Tấn Phong. Đúng lúc ấy, cô vô tình gặp lại Cố Ngạn Hằng – người đàn ông từng nằm trong danh sách đối tác mà công ty của Giang Tấn Phong nhiều lần muốn hợp tác nhưng không thành. Ban đầu, cô nghĩ cuộc gặp này chỉ là một buổi xem mắt bình thường, không ngờ Cố Ngạn Hằng lại chính là người đã âm thầm yêu cô từ nhiều năm trước, thậm chí còn nhớ rõ từng sở thích nhỏ nhất của cô.
Cố Ngạn Hằng không vòng vo, anh thẳng thắn bày tỏ ý định muốn cưới Trình Dung. Từ sự nghi ngờ, ngạc nhiên, Trình Dung dần cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động và lời nói của anh. Sự quan tâm, bảo vệ, kiên nhẫn của Cố Ngạn Hằng khiến cô nhận ra thế nào mới là tình yêu thật sự – một tình yêu không khiến người ta phải cúi đầu hay đánh mất chính mình.
Trải qua thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức đến với nhau. Anh cầu hôn cô bằng sự dịu dàng và chắc chắn, còn cô, sau khi biết được Cố Ngạn Hằng đã thích mình từ thuở đại học, cuối cùng cũng buông bỏ được quá khứ với Giang Tấn Phong để đón nhận hạnh phúc mới.
Hai người đăng ký kết hôn trong sự giản dị mà tràn đầy xúc cảm. Cuộc sống hôn nhân của họ ban đầu là những ngày ngọt ngào, đôi khi xen lẫn chút ngượng ngùng. Cố Ngạn Hằng vừa tinh tế vừa chân thành, luôn khiến Trình Dung cảm thấy mình được yêu thương, được bảo vệ như báu vật.
Biến cố nhỏ xảy ra khi Trình Dung giấu chuyện tham dự buổi tiệc có mặt Giang Tấn Phong, vô tình khiến Cố Ngạn Hằng hiểu lầm. Trong buổi tiệc ấy, cô bị đồng nghiệp gài vào một tình huống khó xử, còn Cố Ngạn Hằng thì tức giận nhưng vẫn đứng lên bảo vệ cô. Anh công khai nói trước tất cả rằng: “Cô ấy là vợ tôi. Có người đừng tự mình đa tình nữa.” Câu nói ấy không chỉ khiến Giang Tấn Phong bẽ mặt, mà còn là lời khẳng định tình yêu vững chắc giữa hai người.
Sau đó, Trình Dung thẳng thắn kể lại mọi chuyện, và Cố Ngạn Hằng – dẫu có giận, vẫn chọn tha thứ. Tình cảm giữa họ lại càng thêm sâu sắc. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là điểm tựa bình yên mà cô từng khao khát cả thanh xuân.
Cuối cùng, sau tất cả những năm tháng tổn thương, Trình Dung đã tìm thấy một người thực sự biết trân trọng cô. Còn Cố Ngạn Hằng, sau bao năm âm thầm dõi theo, cũng đã có được người con gái mình yêu.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh họ bên nhau trong một cuộc sống giản dị, hạnh phúc – nơi mà tình yêu không còn là sự cố chấp, mà là sự đồng hành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                     
                                     
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                