Bảy Năm Đơn Phương - Chương 7
Lần này, lông mày anh hoàn toàn giãn ra.
Rồi đột nhiên, anh bật dậy như cá chép hóa rồng.
“Đau thật?”
Anh tròn mắt nhìn tôi, rồi tự nhéo đùi mình, lẩm bẩm:
“Không… không phải mơ thật…”
Tôi bật cười:
“Đúng mà, không phải mơ. Anh không muốn cưới em sao? Không mau đi sửa soạn đi à?”
Cố Ngạn Hằng sững lại vài giây, rồi như kẻ mất hồn đứng lên, lặng lẽ thay đồ, uống thuốc giải rượu, ngồi xuống đối diện tôi, khuôn mặt vẫn ngây ngô như chưa bắt kịp hiện thực.
“Sao qua một đêm em lại nghĩ thông rồi?” — Anh hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm.
Tôi thở dài:
“Vì có ai đó âm thầm thích em suốt bao năm mà không chịu nói. Em cứ tưởng anh muốn cưới chỉ vì cần, nên mới không dám gật đầu thẳng thắn.”
Anh đơ người, nháy mắt mấy cái:
“Gì cơ? Là… anh á?”
Tôi liếc anh, bực mình:
“Chứ còn ai?”
Rồi tôi kể lại hết những gì mẹ nói hôm qua. Khi tôi dứt lời, anh ngượng ngùng gãi mũi:
“Ờ… đúng là dì con đoán cũng gần trúng rồi. Nhưng anh tưởng mình đã thể hiện rõ lắm rồi cơ mà.”
Tôi chống nạnh, nửa bực nửa buồn cười:
“Từ góc nhìn của em thì chúng ta chỉ mới quen nhau thôi! Dù có là tiếng sét ái tình thì cũng cần thời gian chứ. Anh thì vừa gặp đã tổng tấn công luôn!”
Anh bật cười, xoa gáy, giọng nhỏ dần:
“Ờm… anh thừa nhận, đúng là không nhịn được.”
Ánh mắt anh dần mềm lại khi nhìn tôi:
“Vậy bây giờ… xem như tình cảm đơn phương của anh có được hồi đáp rồi đúng không?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười:
“Đương nhiên là có. Chứ nếu anh tỏ tình công khai sớm hơn, em đã đáp lại nhanh hơn rồi.”
Hai ánh mắt chạm nhau, lặng lẽ đan xen.
Một lát sau, Cố Ngạn Hằng khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng giọng khàn khàn nhưng chứa đầy hy vọng:
“Vậy… chúng ta bao giờ kết hôn?”
Tôi nhìn anh, nụ cười khẽ nở:
“Càng sớm càng tốt.”
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ chưa tỉnh.
Tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn bay đi.
Cố Ngạn Hằng đi bên cạnh, từ lúc tỉnh rượu đến giờ vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù rõ ràng đôi tai anh đã đỏ đến tận mang tai. Anh khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc:
“Dù em có hơi bốc đồng mà quyết định… thì bây giờ chúng ta đã lấy giấy kết hôn rồi, không được hối hận nữa.”
Tôi giơ quyển sổ đỏ nhỏ trong tay, lắc lắc trước mặt anh, nửa đùa nửa thật:
“Lấy được người như anh, ai mà hối hận chứ?”
“Phải cất kỹ tờ chứng nhận này mới được, kẻo có người trộm mất chồng tôi thì toi đời.”
Khoé môi anh khẽ run, rõ ràng đang phải cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.
Anh im lặng một lúc rồi nói, giọng nhẹ như gió:
“Vậy… tối nay em dọn đồ sang chỗ anh nhé?”
Nói xong, dường như thấy ngượng ngùng, anh gãi gãi mũi, vội thêm một câu:
“Chỗ anh an ninh tốt, không có trộm đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Được thôi.”
Tai Cố Ngạn Hằng lập tức đỏ rực. Hai chúng tôi cứ đứng đối diện nhau, ánh mắt quẩn quanh, chẳng ai chịu dời đi trước.
Tôi đành mở lời:
Có thể bạn quan tâm
“À này, Cố Ngạn Hằng…”
“Chuyện kết hôn của chúng ta, có thể… tạm thời giữ bí mật được không?”
Anh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác như thể tôi vừa đòi hủy hôn.
“Tại sao?”
Tôi gãi đầu, hơi lúng túng:
“Thì… em kết hôn là để anh yên tâm, muốn cho anh cảm giác an toàn thôi. Nhưng em cưới gấp quá, bản thân vẫn chưa quen, em muốn cho mình một chút thời gian để thích nghi.”
Anh mới nghe đến nửa câu đầu đã mềm lòng, khoé môi mím chặt bắt đầu cong lên.
Nhưng giọng anh vẫn cố tỏ ra ấm ức:
“Vậy phải giữ bí mật đến bao giờ? Không được nói với ai thật à?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Hay là… mình giữ kín trong vòng một tháng thôi nhé? Sau đó công khai, được không?”
Anh mím môi, cúi đầu, hai bàn tay siết chặt như đang tự thuyết phục bản thân.
Tôi kiên nhẫn chờ. Đến khi anh ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như gió thoảng:
“…Được rồi.”
Tôi nhìn khuôn mặt anh vẫn còn chút tủi thân, khóe miệng khẽ cong, suýt bật cười.
Người ta đồn Cố Ngạn Hằng lạnh lùng vô tình, mà trước mắt tôi, anh lại chẳng khác gì một chú mèo ngoan vừa bị dỗ dành.
Tôi nhón chân, khẽ xoa đầu anh:
“Ngoan lắm, chồng yêu.”
Mặt anh lập tức đỏ bừng, ánh mắt dao động:
“Em… vừa gọi anh là gì cơ?”
Tôi nghiêng đầu, cố tình trêu:
“Là chồng đó~”
Cả khuôn mặt anh như phát nhiệt, cúi gằm xuống tìm cách che đi, giọng nhỏ xíu:
“…Ừm…”
Tôi không nhịn được cười, lại cố chọc thêm:
“Thế thì chồng yêu, anh phải gọi em là gì nhỉ?”
Cố Ngạn Hằng ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ánh đỏ. Anh nhìn quanh, rồi ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào làn da:
“Ừm… vợ.”
Âm thanh ấy khẽ run, mang theo hơi nóng khiến tim tôi nhộn nhạo.
Tôi cố tình nghiêng đầu, nũng nịu:
“Không nghe rõ, gọi lại lần nữa đi.”
Cố Ngạn Hằng bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vành tai tôi, giọng khẽ trầm:
“Thật sự không nghe rõ sao?”
“Vợ… yêu.”
Đầu lưỡi anh lướt qua khẽ chạm, ấm và mềm, khiến tôi giật mình, lập tức lùi ra ba chục phân, mặt đỏ rực.
Tôi trừng mắt lườm anh, còn anh thì nhìn tôi, đôi mắt cong cong, ánh lên nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
“Vợ yêu.”
“Dễ thương quá đi mất.”
uổi chiều hôm đó, Cố Ngạn Hằng cho người đến giúp tôi chuyển nhà.
Một chiếc xe tải lớn dừng ngay trước cổng khu chung cư, khí thế đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Và thật không may… trước đây tôi từng “mất lý trí” đến mức mua nhà cùng khu với Giang Tấn Phong.
Thế nên — anh ta thấy tôi.
Giang Tấn Phong đứng sững một lúc, ánh mắt u ám khi nhận ra tôi đang chuyển đồ.



