Bảy Năm Hẹn Hò - Chương 02
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía giọng nói vừa vang lên. Người bước vào là Trịnh Thiên Kỳ, không rõ đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Giọng Bùi Tùng Lâm đầy khó chịu, ánh mắt hằn rõ sự bực bội:
“Anh là ai? Đừng thấy chuyện vui rồi chen vào. Biến đi!”
Trịnh Thiên Kỳ bình tĩnh nhìn về phía tôi, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay bị anh ta nắm chặt, rồi khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:
“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy cô ấy có vẻ không ổn lắm.”
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Anh nghĩ việc này liên quan đến anh à?”
Tôi chêm vào một câu, giọng dửng dưng: “Tôi vừa chia tay người yêu cũ.”
Trịnh Thiên Kỳ nhướng mày cười khẽ, ánh mắt trở nên sâu xa, như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị. Anh chậm rãi bước vào, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Tôi cũng vừa chơi trò ‘thật lòng – dám làm’ ở phòng bên. Thử thách là… dẫn một người đi cùng.”
Rồi anh giơ tay về phía tôi, mỉm cười: “Nếu được, tôi có thể mời cô đi cùng chứ?”
Ngay khoảnh khắc đó, lực siết nơi cổ tay tôi bỗng mạnh hơn. Nhưng tôi không do dự, cố tình đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Trịnh Thiên Kỳ:
“Được thôi.”
Gương mặt của Bùi Tùng Lâm lập tức sa sầm, ánh mắt anh ta bùng lên lửa giận:
“Em cần phải làm quá như vậy không? Anh đã nói sẽ về với em rồi cơ mà.”
Tôi bình thản gỡ tay ra khỏi anh ta, cố ý hỏi trước mặt mọi người:
“Chỉ là trò chơi thôi mà, anh nổi nóng làm gì?”
Bùi Tùng Lâm gằn giọng, tiếng nói sắc lạnh:
“Nếu đêm nay em dám đi với hắn, giữa chúng ta thật sự kết thúc!”
Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, đặt nhẹ lên mặt bàn:
“Chúc anh có một buổi tối thật vui vẻ.”
Gân xanh trên trán Bùi Tùng Lâm giật giật, anh nghiến răng gọi tên tôi:
“Diệp Linh, đừng để rồi phải hối hận!”
Tôi không quay đầu lại, bước theo Trịnh Thiên Kỳ ra khỏi phòng.
Khi ngồi vào xe, tôi mới khẽ thở ra một hơi, cố tỏ ra nhẹ nhõm:
“Vậy đêm nay anh định dẫn tôi đi đâu? Theo anh về hay là… ngủ với anh?”
Trịnh Thiên Kỳ bật cười, giọng anh dịu dàng nhưng không kém phần trêu chọc:
“Diệp Linh, trong mắt em, tôi là kiểu người đó sao?”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
“Tất nhiên là không.”
Trong ký ức của tôi, Trịnh Thiên Kỳ từng là một trong những người nổi bật nhất trường đại học – bề ngoài điển trai, học giỏi, nhiều cô gái theo đuổi, nhưng lại nổi tiếng là lạnh lùng, chưa từng dính líu tình cảm với ai. Tôi không ngờ rằng sau bao năm, lại gặp lại anh trong tình huống trớ trêu đến thế này.
“Lâu rồi không gặp,” tôi nói, “Không uống một ly để ôn kỷ niệm cũ sao? Đêm dài mà không có rượu thì thật nhàm chán.”
Thực lòng mà nói, tôi sợ bản thân sẽ không trụ vững, sẽ không vượt qua được cảm xúc dồn nén trong lòng. Trịnh Thiên Kỳ không trả lời, chỉ im lặng lái xe đến trước một quán bar.
Tôi uống không ít, hơi men bắt đầu làm đầu óc tôi lâng lâng. Ánh mắt tôi cứ dừng mãi trên những ngón tay thon dài của Trịnh Thiên Kỳ, rồi lơ đãng nhìn theo giọt rượu chảy từ khóe môi anh, lướt qua yết hầu, trượt xuống xương đòn rõ nét…
Tôi chợt nhớ lại câu nói mà Bùi Tùng Lâm từng nói về anh – rằng người này “rất biết chơi”. Tôi không kiểm soát được mình, buột miệng hỏi:
“Anh có muốn thử… với tôi không?”
Trịnh Thiên Kỳ hơi khựng lại, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:
“Ý em là gì?”
Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ:
“Ý là… cùng tôi qua đêm nay.”
Khi bước vào thang máy, tôi chưa kịp nói thêm gì, thì anh đã kéo tôi vào một góc, cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn mạnh mẽ, dồn dập, như thể anh đã nén lại cảm xúc từ rất lâu.
Vào đến phòng, Trịnh Thiên Kỳ mới nghiêm túc hỏi:
“Diệp Linh, em chắc chắn với quyết định này chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi đưa tay khẽ chạm vào ngực anh, ánh mắt không hề dao động. Anh khẽ rùng mình:
“Em làm vậy khiến anh không thể kiềm chế được nữa.”
Chỉ vài phút sau, tôi mới hiểu rõ ý nghĩa lời anh vừa nói.
Tôi trêu anh, giọng châm chọc:
“Anh không phải là người ‘rất biết chơi’ sao? Sao lại như thế này?”
Trịnh Thiên Kỳ cúi đầu, tựa vào vai tôi, giọng nhỏ như lời thú tội:
“Anh xin lỗi… Đây là lần đầu tiên của anh. Em… em phải chịu trách nhiệm.”
Tôi ngạc nhiên, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ:
“Nói đùa thôi. Thực ra đã lâu rồi tôi không có mối quan hệ nào cả. Công việc quá bận…”
Trịnh Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa thôi nóng bỏng:
“Cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Mặt trời dần lên cao, những tia sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên tường và sàn nhà một lớp ánh sáng ấm áp. Tôi nằm trong vòng tay anh, cảm thấy như mình vừa trút bỏ được tất cả gánh nặng.
Sau đó, anh nhẹ nhàng bế tôi sang chiếc giường bên cạnh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn còn mải suy nghĩ… Đúng là anh ấy rất giỏi thật.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, men rượu cũng đã tan. Tôi nằm yên một lúc, rồi khẽ tự vỗ nhẹ vào má mình, vừa mắng thầm “mình đúng là không ra gì”, vừa bước xuống giường nhặt từng món quần áo. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra khiến tôi vội vàng rón rén rời khỏi phòng.
Trên người vẫn còn vài dấu vết không thể che giấu, tôi lặng lẽ trở lại căn hộ của Bùi Tùng Lâm để lấy lại vali mình bỏ quên trước cửa.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Tôi đã chờ em cả đêm.”
Tôi sững lại. Quay đầu nhìn, thấy anh ta từ sofa đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu, vẻ mặt tiều tụy. Có lẽ anh ta thực sự đã thức trắng.
“Điện thoại em cũng không nghe,” anh ta nói, giọng không giấu được trách móc.
Tôi bình thản đáp:
“Với tình cảnh như đêm qua, anh nghĩ tôi còn tâm trí để kiểm tra điện thoại sao?” Rồi lạnh nhạt mở cửa.
Bùi Tùng Lâm vội vàng bước tới chặn trước cửa, ánh mắt dừng lại nơi cổ tôi. Sắc mặt anh ta tối sầm, giọng lạnh như băng:
“Đêm qua… em chơi dữ nhỉ?”
Tôi theo phản xạ đưa tay lên che cổ, hiểu rõ anh ta đang tức giận vì điều gì.
Tôi nhếch môi:
“Tôi đã nói rồi, chúng ta đã ‘huề nhau’. Cứ kết hôn đi, sau đó ai muốn sống thế nào thì sống.”
Anh ta tưởng đó là một ý tưởng hay ho, nhếch mép cười như thể mình vừa nắm được thế thượng phong. Nhưng không hiểu rằng chính thái độ ấy khiến tôi càng thêm ghê tởm.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, rồi một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Anh ơi, còn dầu gội mới không?”
Bảo Nhi bước ra từ phòng tắm, quấn khăn quanh người, vừa thấy tôi liền khựng lại.
Tôi bật cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể kiềm chế nữa. Không nói không rằng, tôi đá thẳng một cú vào nơi hiểm yếu của Bùi Tùng Lâm, khiến anh ta rú lên đau đớn. Rồi tôi đẩy anh ta sang một bên, dứt khoát bước ra ngoài.
Đi ngang qua, tôi hờ hững buông lại một câu:
“À quên, anh hỏi đêm qua thế nào đúng không? Tôi thử rồi. Người khác… giỏi hơn anh nhiều.”
Nói xong, tôi không buồn quay lại, nhưng lòng thì nhẹ bẫng. Vậy mà, khi trở về nhà, chờ đợi tôi lại là một cơn bão khác – đến từ chính mẹ ruột của mình.
Mẹ tôi suốt cả tuần không ngừng mắng mỏ, tay chỉ thẳng vào trán tôi, giọng đầy uất ức:
“Thiệp mời đã phát đi hết rồi, giờ thì sao? Hủy hôn à? Con muốn bố mẹ mang mặt mũi đi đâu?”
Bố tôi ngồi bên, vẫn giữ im lặng như mọi khi, gương mặt phẳng lặng không biểu cảm. Mẹ lại tiếp tục:
“Con quay về xin lỗi Tùng Lâm đi, nói với nó là đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến. Làm ầm lên như vậy, chẳng lẽ con hoàn toàn không có lỗi gì à? Nó còn nói với mẹ là con đánh nó nữa kìa!”
Tôi nhìn mẹ, cười nhạt. Nụ cười đó không hề mang ý giễu cợt, mà là sự cay đắng đọng nơi đáy lòng. Tôi ném cây bút vẽ xuống bàn, đứng bật dậy, chất vấn:
“Mẹ thật sự là mẹ của con sao? Con bị người ta làm nhục, bị phản bội, vậy mà mẹ lại đứng về phía anh ta?”