Bảy Năm Hẹn Hò - Chương 07
Khi trang cuối khép lại, trong tim ta vẫn còn nguyên dư âm của cuộc hành trình mà Diệp Linh đã đi qua – một hành trình bắt đầu bằng tiếng vỡ khô khốc của niềm tin, nhưng kết thúc trong vầng sáng dịu dàng của một tình yêu xứng đáng. Bảy năm thanh xuân, ngỡ sẽ bám chặt vào lời hứa của Bùi Tùng Lâm, rốt cuộc chỉ là phép thử để bản lĩnh của cô được nhìn thấy. Chính khoảnh khắc Diệp Linh đặt chiếc nhẫn lên bàn và buông câu “Chúc anh buổi tối vui vẻ” đã đánh dấu cột mốc chuyển mình: từ cô gái mải miết giữ gìn một giấc mơ sứt mẻ, cô dám xé toang lớp mặt nạ giả hình hạnh phúc và bước ra ngoài, đối diện thế giới bằng đôi mắt trong suốt và lòng kiêu hãnh mới.
Sự xuất hiện của Trịnh Thiên Kỳ không phải định mệnh màu hồng ngẫu nhiên; anh là phần thưởng dành cho lòng dũng cảm. Anh đến không bằng hoa hồng và mật ngọt, mà bằng bát canh nóng đặt lặng lẽ trước cửa, bằng lời nhận lỗi chân thành sau một cuộc mất liên lạc thót tim, bằng vòng tay siết chặt mỗi khi cô hoang mang giữa những gào thét của xã hội và gia đình. Tình yêu của họ trưởng thành từ những điều bình dị: một tin nhắn “ăn đi kẻo nguội”, một cú điện thoại gọi vội giữa đất trời rung chuyển, hay cái ôm bất ngờ nơi hành lang khu chung cư khi nỗi sợ vừa kịp tan chảy ra thành nước mắt.
Nếu coi Diệp Linh là tấm gương phản chiếu của hàng nghìn phụ nữ ngoài kia, thì Bùi Tùng Lâm chính là lời cảnh báo rằng tình yêu xây bằng sĩ diện và toan tính sẽ sớm sụp đổ. Anh ta đã từng nắm trong tay mọi thứ: niềm tin của một cô gái, sự hậu thuẫn của gia đình, những lời tung hô “đôi uyên ương bảy năm” từ bạn bè. Thế nhưng chỉ một đêm – đêm anh ta chọn thỏa mãn bản năng mà quên gìn giữ trái tim người mình hứa hẹn – anh đánh mất tất cả. Cái kết của anh không phải do kịch bản cay nghiệt nào sắp đặt; đó là kết quả tất yếu khi coi hôn nhân là “tấm khiên” che giấu đời sống phóng túng. Khi tiếng còi báo động của chiếc xe hơi rú lên, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu vì tức tối, chính là lúc mặt nạ Tùng Lâm rơi xuống vũng bùn không còn vớt nổi.
Nhưng truyện không dừng ở việc trừng phạt kẻ xấu. Điều khiến độc giả lưu luyến là hành trình chữa lành. Diệp Linh chịu tổn thương vì tình cũ, chịu áp lực vì mẹ luôn thúc giục “lấy chồng kẻo muộn”, lại còn mắc kẹt giữa ranh giới cũ–mới khi vô tình sa vào sự dịu dàng của Trịnh Thiên Kỳ. Ở một khúc quanh, cô từng hồ nghi anh – chàng trai “rất biết chơi” khiến cô không dám chắc tình cảm là thật hay say mê nhất thời. Thế nhưng từng cử chỉ kiên nhẫn, từng ngày anh gõ cửa gửi hộp cơm thơm phức, từng đêm cô mất hút cảm hứng vẽ rồi chạy sang “mượn” bờ vai và nụ cười của anh, đã đắp nên bức tường an yên. Và sự cố động đất như phép thử cuối cùng: khi nguy hiểm treo lơ lửng, Diệp Linh hiểu trái tim cô đang hướng về ai.
Để rồi khi Trịnh Thiên Kỳ trở về, mệt mỏi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, Diệp Linh đã sẵn sàng buông bỏ áo giáp hoài nghi. Cô đáp lại lời ngỏ “thương anh nhé” bằng câu “có lẽ em cũng thích anh rồi” – một câu nói nhẹ như gió đầu mùa nhưng đủ vỡ òa hạnh phúc. Họ nắm tay nhau bước qua cánh cửa căn hộ, bỏ lại sau lưng tiếng réo rắt của dư luận, những lời chê bai “con gái ba mươi chưa chồng” và cả sự giận dữ bốc đồng của một người mẹ từng đặt sĩ diện lên trước niềm vui của con.
Mẹ Diệp Linh cũng trải qua hành trình tỉnh thức. Bà là hình ảnh chân thật của nhiều bậc phụ huynh Á Đông: yêu con nhưng bị ám ảnh bởi hai chữ “thể diện”. Bà từng đinh ninh rằng hôn lễ rầm rộ, chú rể “sáng sủa” và đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời mới là đáp án cho hạnh phúc. Chính ngày bà cầm chổi xua Bùi Tùng Lâm ra khỏi nhà, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, bà khẽ nhận ra: điều bà phải bảo vệ không phải đám cưới long trọng, mà là đứa con gái đang chịu tổn thương. Và khi chứng kiến Trịnh Thiên Kỳ lẳng lặng đứng ở cổng chờ Diệp Linh, nụ cười ấm áp của anh xua tan ký ức bẽ bàng ngày con gái ôm mặt khóc một mình, bà buông gánh nặng “mặt mũi” xuống, cho phép mình ủng hộ hạnh phúc thật.
Tin Bùi Tùng Lâm cưới cô “em gái” Bảo Nhi kèm bê bối thai giả, bạo lực và scandal tài sản chỉ như dấu chấm cuối câu chuyện cũ. Nó nhắc Diệp Linh rằng lòng người không đổi thì bi kịch sẽ lặp lại, và càng khiến cô trân quý hiện tại: một tình yêu đến muộn nhưng vững chãi.
Có thể bạn quan tâm
Khi Trịnh Thiên Kỳ cầu hôn, anh không đúng chuẩn soái ca cổ tích: anh ngà ngà men, mắt còn vương hơi ẩm, ôm cô khóc như đứa trẻ được trao kẹo. Anh thổn thức: “Anh chờ em bao năm rồi, từ giờ em chỉ được nhìn mình anh.” Cô vốn định trêu anh bằng cú đá quen thuộc, nhưng vừa giơ chân, anh đã cười lau nước mắt, rút ra “vài món đồ chơi mới” và hỏi: “Thử không?” Cô thu chân, phì cười – cười cho chính mình ngày xưa từng nghĩ hạnh phúc phải được trao trên lễ đường lấp lánh. Hóa ra hạnh phúc đôi khi chỉ là tiếng cười khẽ vang giữa căn phòng quen, là chiếc đèn bàn hắt ánh vàng lên hai dáng người ôm siết nhau, là lời “xin lỗi vì làm em sợ” và tiếng “không sao, em ở đây rồi” đáp lại.
Tương lai của họ không hứa hẹn chỉ hoa hồng. Sẽ còn những đêm Diệp Linh mất ngủ vì bức tranh mãi chưa hoàn thành, những chuyến công tác xa của Trịnh Thiên Kỳ khiến cô chộn rộn lo âu, những áp lực mẹ chồng–nàng dâu, hay bài toán tài chính khi chuẩn bị lễ cưới. Nhưng khác với bảy năm trước, giờ đây cô không còn độc hành. Cô có một người đàn ông sẵn sàng im lặng ở đầu dây suốt đêm chỉ để nghe cô thở, sẵn sàng đặt hộp cơm trước cửa và gõ nhẹ ba tiếng “ăn đi” khi cô vùi mình trong màu vẽ, sẵn sàng lái xe xuyên đêm, vượt qua tiếng còi báo động để ôm cô thật chặt.
Truyện khép lại nhưng hành trình của họ chỉ vừa mở. Bảy năm cũ khắc ghi một bài học: đừng đánh cược đời mình vào những lời hứa chưa thấy ngày mai. Hãy dám tháo chiếc nhẫn nếu thấy nó xiết chặt mạch máu đang đập, dám gạt bỏ bản thiết kế mà người khác vẽ sẵn cho bạn. Bởi đôi khi, phải để tiếng hủy hôn vang lên mới nghe được nhịp trái tim mình. Phải trải qua động đất – thật hay ẩn dụ – để hiểu ai là người khiến ta run rẩy sợ mất.
Nếu bạn đã từng như Diệp Linh, từng đứng trước ngã ba có tên “tiếp tục chịu đựng” và “dũng cảm buông tay”, câu chuyện này mong được làm bạn đồng hành. Nó không dạy bạn cách tìm soái ca, cũng chẳng hô hào trả thù đẫm máu. Nó chỉ thì thầm: hạnh phúc không nằm ở bàn tiệc xa hoa, càng không nằm trong ánh mắt soi mói của thiên hạ. Hạnh phúc là lúc bạn thấy mình được tôn trọng, được an ủi, được tin tưởng và được là chính mình – dù có phải bắt đầu lại ở tuổi ba mươi hay bốn mươi, dù phải một lần nữa gói ghém trái tim đem đi sửa chữa. Chỉ cần bạn còn dám tin, dám yêu chính mình trước, định mệnh sẽ đưa người xứng đáng đến gõ cửa, đặt trước thềm một bát canh nóng, khẽ nhắn: “Ăn đi, kẻo nguội.”