Bảy Năm Sau Ly Hôn - Chương 8
Nó nằm trong chính lựa chọn và dũng khí của mình.
Nhìn lại quãng đường ấy, tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ôm Nhiên Nhiên chạy khỏi cánh cổng nhà họ Tần. Trời chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày trải thành một dải dài trên con đường nhỏ. Con bé sợ hãi đến run rẩy, ôm tôi chặt đến mức hai tay muốn tê dại. Tôi siết con vào lòng, vừa đi vừa thì thầm trấn an, nhưng chính tôi cũng nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Khoảnh khắc đó, tôi bàng hoàng nhận ra: thứ tôi luôn muốn bảo vệ suốt bao năm không phải là một cuộc hôn nhân rỗng ruột, không phải là cái danh phu nhân họ Tần, càng không phải một người đàn ông chỉ biết lấy tổn thương của tôi để làm gia vị cho niềm vui của người khác. Điều duy nhất tôi muốn giữ lại, là sinh linh bé nhỏ đang ôm lấy tôi bằng tất cả sự tin tưởng và nương tựa ấy.
Sau ngày hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Tần. Những tin tức bên ngoài về Tần Trạch Thừa và Sở Nhu truyền đến tai tôi chỉ như một cơn gió lướt qua. Có lúc người ta bảo mẹ Trạch Thừa phát điên vì không có cháu trai. Có lúc lại nói hai người kia cãi nhau đến mức hàng xóm phải gọi cảnh sát. Lại có lúc, họ kể rằng Tần Trạch Thừa rời khỏi trường Kinh trong bộ dạng như người mất hồn. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Mỗi người đều phải sống cùng lựa chọn của mình, và anh ta cũng không ngoại lệ.
Điều khiến tôi bình thản nhất chính là sự lặng lẽ trưởng thành của Nhiên Nhiên. Con bé từng sợ bóng tối, từng sợ tiếng cửa sắt va vào nhau, từng sợ nghe thấy cái tên “Tần Trạch Thừa”. Nhưng một ngày nọ, con bé kéo tay tôi nói bằng giọng rất nhỏ: “Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ có con, với cả ba Hàn Khiêm nữa.” Câu nói ấy khiến tôi đứng lặng rất lâu. Con bé sáu tuổi ấy, từng chứng kiến những điều mà đáng ra trẻ con không nên thấy. Thế nhưng thay vì gục xuống, nó lại chọn trở thành điểm tựa cho chính mẹ mình.
Còn về Dịch Hàn Khiêm… có lẽ anh là món quà muộn mà cuộc đời dành cho tôi. Anh không đến như một người hùng trong tiểu thuyết, không khoác lên vẻ lãng mạn siêu thực, cũng không đặt tôi vào chiếc lồng kính để che chở. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện vào thời điểm tôi chật vật nhất, dùng sự kiên nhẫn và chín chắn của mình để cho tôi biết: trên đời vẫn có những người đàn ông dùng yêu thương làm điểm tựa, chứ không phải dùng tổn thương để ràng buộc.
Ngày anh cầu hôn, tôi đã không khóc, cũng không run rẩy. Chỉ đơn giản là nhìn sang Nhiên Nhiên, rồi nhìn anh, và hiểu rằng đây chính là con đường mà bản thân mình thực sự muốn bước tiếp. Ánh mắt anh lúc ấy sáng như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông — không cháy bùng, nhưng kiên trì và ấm áp. Nó khiến trái tim vốn từng đông cứng của tôi mềm lại sau nhiều năm.
Khi anh đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh lên tay Nhiên Nhiên, tôi biết khoảnh khắc ấy sẽ trở thành ký ức mà con bé giữ đến hết đời. Không phải vì chiếc nhẫn, mà vì nó được ai trao tặng. Một người đàn ông biết xem con bé là báu vật, là phần mở rộng của chính trái tim tôi, chứ không phải là “bằng chứng” ràng buộc hay món hàng để giành giật.
Sau lễ đính hôn, chúng tôi chuyển đến một thành phố nhỏ ven biển. Buổi sáng, tôi mở tiệm bánh nhỏ, thoang thoảng mùi bơ và bột mì, còn anh thì đi làm ở chi nhánh mới. Nhiên Nhiên đi học, chiều về lại chạy vào tiệm, vừa cười vừa đòi nếm thử bánh mới ra lò. Mỗi tối, chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm, nghe tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ. Cảm giác bình yên ấy, bảy năm trước tôi từng mơ đến, nhưng chưa bao giờ dám tin sẽ thành sự thật.
Thỉnh thoảng, khi rửa bát hoặc lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nhớ đến mình của tám năm trước: người phụ nữ dằn vặt, run rẩy, luôn nơm nớp lo rằng chỉ cần nói sai một câu, người đàn ông bên cạnh sẽ vì một cô gái khác mà buông tay. Khi ấy, tôi không biết thế nào là được thương yêu đúng nghĩa. Tôi chỉ biết cố níu lại những mảnh vỡ đang cắt vào chính mình. Nghĩ lại, tôi vừa thương, vừa xót cho cô gái ấy.
Có thể bạn quan tâm
Ai cũng có lúc chọn sai người. Sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là không dám bước ra.
Nhìn vào hiện tại, tôi biết mình đã đi đến con đường đúng. Không phải vì tôi tìm được một người đàn ông khác hoàn hảo hơn, mà vì tôi đã tìm được chính mình. Tôi biết buông bỏ, biết bảo vệ bản thân, biết tự do lựa chọn hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.
Quá khứ không phải thứ để nguyền rủa, mà là tấm gương soi để nhắc nhở: tôi từng đau ra sao, từng đứng lên thế nào, và đã phải nỗ lực bao nhiêu để có được bình yên ngày hôm nay.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn phủ xuống mái nhà nhỏ của gia đình tôi. Trong bếp, mùi bánh ngọt lan ra, hòa lẫn tiếng cười khúc khích của Nhiên Nhiên và giọng nói trầm ấm của Dịch Hàn Khiêm.
Tôi nhận ra mình đang mỉm cười — nụ cười nhẹ, nhưng biết ơn và trọn vẹn.
Cuối cùng, sau bao năm chông chênh, tôi đã thật sự bước khỏi bóng tối.
Không phải nhờ một phép màu, mà nhờ dám lựa chọn lại cuộc đời mình.
Và giờ đây… tôi đã có một mái ấm thật sự, một gia đình đúng nghĩa, nơi trái tim được an yên, nơi Nhiên Nhiên có thể lớn lên bằng yêu thương, và nơi tôi có thể bắt đầu một chương mới — nhẹ nhàng, ấm áp, và không còn sợ hãi.



