Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi - Chương 04
Tôi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Oanh tái nhợt đi ngay tức khắc, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Tôi không kìm được mà bật cười khẽ. Trong trường, ai cũng nói Kỳ Hoài Dương yêu cô ta đến cuồng si, yêu đến mức bỏ rơi tôi – người bạn thanh mai trúc mã.
Nhưng thực tế thì sao? Người mà Kỳ Hoài Dương yêu nhất chỉ là chính anh ta. Anh ta thích được tôi tôn sùng, thích được hoa khôi trường ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, khi tôi không còn thích anh ta nữa, khi mất đi quyền kiểm soát, anh ta hoảng loạn.
Chúng tôi cùng trở lại phòng tập. Kệ sách đã được sửa lại, nhưng một chiếc ốc vít đen, không cùng loại với phần còn lại, trông thật lạc lõng giữa chiếc kệ trắng. Kỳ Hoài Dương bước tới, tháo nó ra, so sánh với chiếc ốc vít trong tay tôi. Sự khác biệt quá rõ ràng.
Điều này đủ để minh oan cho tôi. Tôi cũng là nạn nhân, không phải kẻ có tội.
Nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội Diệp Oanh. Dù vậy, chính phản ứng của cô ta đã tố cáo tất cả.
“Anh Hoài Dương, chiếc ốc vít này có lẽ do Hạ Mộc Miên tự tìm về! Cô ta muốn rũ bỏ trách nhiệm!”
Diệp Oanh gào lên, mặt đỏ bừng vì kích động, ánh mắt cô ta lảng tránh, giọng run run như thể đang thú tội thay vì biện minh.
Đứng bên cạnh từ đầu, Mạc Viễn bỗng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng vang lên nhưng lại như tiếng chuông giáng thẳng xuống đầu Diệp Oanh.
“Trùng hợp thật, vài ngày trước tôi đã xem được đoạn camera hành lang ở phòng tập. Có muốn cùng xem không?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạc Viễn, anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như muốn trấn an tôi.
“Ồ, đúng rồi. Mấy ngày trước trường lắp thêm camera mới để bảo vệ học sinh, tôi quên mất chuyện này.”
Bác bảo vệ vỗ trán, cười ngượng nghịu.
Tôi thấy Diệp Oanh lùi lại, thân hình run rẩy. Nhưng Kỳ Hoài Dương đã túm chặt lấy tay cô ta, giọng anh ta đầy mất kiên nhẫn.
“Em đừng gây chuyện nữa.”
Nhìn đôi mắt ướt đẫm vì sợ hãi của Diệp Oanh, tôi chỉ thấy buồn cười. Khi lên kế hoạch hại tôi, cô ta có nghĩ đến việc sẽ sợ hãi thế này không?
Đoạn video được mở lên. Hình ảnh camera hành lang hiện rõ trên màn hình. Ba mươi phút trước khi tôi bị thương, Diệp Oanh xuất hiện trên hành lang. Cô ta lén lút nhìn quanh, rồi lấy từ trong túi ra dụng cụ, tháo lỏng vài chiếc ốc vít quan trọng, thay vào đó một chiếc ốc vít khác ở phía trên cùng. Đó chính là chiếc ốc vít đã cắm sâu vào chân tôi.
Mục đích của cô ta, chỉ là muốn tôi không bao giờ có thể nhảy múa được nữa.
Nhưng cô ta đâu ngờ rằng, khi đó tôi bị chóng mặt nên mới vịn vào kệ sách, khiến nó đổ nghiêng về phía cô ta.
Đúng lúc ấy, Kỳ Hoài Dương xuất hiện. Anh ta không cần nghe giải thích, cũng chẳng thèm nhìn tình huống, chỉ tin chắc rằng tôi cố ý làm đổ kệ để hại Diệp Oanh. Anh ta lập tức đẩy tôi ra, chắn trước mặt cô ta như một anh hùng.
Kết quả, cả vết thương của tôi, cả sự sợ hãi mà Diệp Oanh phải chịu, đều là trách nhiệm của hai người họ.
“Diệp Oanh, không ngờ em lại là người như vậy.”
Giọng Kỳ Hoài Dương nhẹ bẫng, không một chút cảm xúc. Nhưng câu nói ấy đủ để mọi ánh mắt chỉ trích đổ dồn về phía Diệp Oanh, còn anh ta thì hoàn toàn thoái thác trách nhiệm của mình.
Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói bằng giọng lạnh lùng.
“Kỳ Hoài Dương, anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.”
Anh ta sững người, ánh mắt hiện lên sự không tin nổi. Dường như anh ta chưa từng nghĩ rằng tôi – đứa trẻ từ nhỏ luôn chạy theo anh ta – lại có ngày dám nhìn thẳng và nói như thế.
“Mộc Miên, em vừa nói gì?”
“Đừng gọi tôi là Mộc Miên. Anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”
Tôi đáp lại anh ta bằng chính giọng điệu mà anh ta từng dùng để mắng tôi. Tôi thấy ánh mắt anh ta khẽ tối lại, lộ rõ vẻ tổn thương. Nếu là trước đây, chắc hẳn tim tôi đã nhói lên vì đau, nhưng lúc này, tôi chỉ thấy đó là những giọt nước mắt cá sấu.
Cuối cùng, màn kịch này kết thúc. Ngay cả bác bảo vệ cũng không chịu nổi, ông thở dài, rồi gọi giáo viên đến. Kỳ Hoài Dương và Diệp Oanh bị đưa về phòng tư vấn. Nhà trường sẽ có cách giải quyết công bằng cho mọi chuyện.
Khi hai người họ rời đi, cơn đau âm ỉ lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đưa tay ôm trán, bước lùi lại thì bất ngờ Mạc Viễn nắm lấy tay tôi, giọng anh đầy lo lắng.
“Hạ Mộc Miên, bệnh của em không thể kéo dài thêm được nữa. Em phải phẫu thuật ngay.”
Tôi khẽ rút tay khỏi tay anh, lùi lại một bước, giọng nói trở nên xa cách.
“Mạc bác sĩ, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Nhưng tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, chi phí phẫu thuật… tôi không thể lo nổi. Anh không cần bận tâm đến tôi nữa.”
Mạc Viễn nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh nhưng lấp lánh sự kiên định. Anh từ tốn lấy từ túi áo blouse ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.
“Hôm nay tôi đến đây cũng để nói với em chuyện này.”
Anh hít một hơi thật sâu, giọng anh vang lên trầm ấm, rành rọt.
“Tôi là bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện thành phố N. Một tháng trước, tôi đã nhìn thấy bệnh án của em tại bệnh viện. Chứng mất trí nhớ của em rất hiếm gặp, có lúc em nhớ lại tất cả, có lúc em quên sạch mọi thứ, cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng tình trạng này chính là dấu hiệu đầu tiên dẫn đến sự thoái hóa não.”
Tôi nghe mà tim mình dần thắt lại, đôi tay run lên nhè nhẹ.
“Tôi đến trường làm bác sĩ y tế không phải ngẫu nhiên. Tôi muốn quan sát thêm triệu chứng của em và chờ thời điểm thích hợp để nói rõ. Nhưng không ngờ em còn bị người ta bắt nạt như vậy.”
Giọng anh lạc đi, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Tôi cúi đầu, siết chặt mép áo.
“Hạ Mộc Miên, em cần phải phẫu thuật ngay. Tôi đã xin phép viện trưởng. Ca phẫu thuật này sẽ được thực hiện như một trường hợp đặc biệt của bệnh viện và… hoàn toàn miễn phí.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, trân trối nhìn anh. Trong mắt anh là sự chân thành không chút gợn đục. Tôi bất giác nhớ tới cô y tá hôm trước, người đã thay băng cho tôi. Thì ra… mọi người đều đã biết, chỉ riêng tôi là không hay biết gì.
“Rất hiếm người có tình trạng mất trí nhớ tái diễn liên tục như em. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ phim X-quang của em. Nếu bây giờ phẫu thuật loại bỏ cục máu đông, khả năng hồi phục là rất lớn.”
Mạc Viễn nói tiếp, giọng anh vẫn điềm đạm nhưng xen lẫn sự khẩn thiết. Tôi khẽ gật đầu.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Khi tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà bệnh viện trắng toát, và bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay cô y tá đang mỉm cười với tôi.
“Mộc Miên, chúc mừng em.”
Tôi mỉm cười, giọng khàn khàn.
“Cảm ơn.”