Bị Phản Bội Khi Đang Mang Thai - Chương 04
Giờ nghĩ lại, không biết lúc đó anh ta nghe tôi nói những lời ấy, trong đầu anh ta đang nghĩ gì? Liệu có một giây phút nào, anh ta cảm thấy thương xót người vợ đang mang thai của mình không? Hay anh ta chỉ đang ngạc nhiên trước tài diễn xuất của chính mình, vui mừng vì đã lừa được tôi đến mức này?
Có lẽ anh ta đang cười nhạo sự ngây thơ, sự si tình ngu ngốc của tôi, nghĩ xem nên nói câu gì để dỗ dành tôi, để nhanh chóng quay trở về bên người phụ nữ kia. Nghĩ xem hôm nay sẽ đưa cô ta đi ăn gì, chơi gì, làm thế nào để giúp cô ta thăng tiến trong công việc, làm sao để cô ta vui vẻ hơn, hay đơn giản chỉ là khao khát chạm vào cơ thể trẻ trung, mềm mại của cô ta.
Tất cả những điều anh ta làm, chẳng qua chỉ là để lấy lòng cô ta, giống hệt như cách đây mười năm, anh ta từng dùng với tôi.
Tôi lướt qua từng dòng tin nhắn, càng đọc, tôi càng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao tôi lại dành cả tuổi thanh xuân cho một người như vậy? Tại sao đến khi mọi chuyện vỡ lở tôi mới nhận ra? Tại sao tôi lại ngây thơ, lại cả tin đến mức trao trọn trái tim và cuộc đời mình cho người đàn ông này?
Nỗi ghê tởm đó, dần dần biến thành hận. Tôi hận anh ta vì đã nuốt lời, hận sự phản bội, hận anh ta đã coi tôi như một trò đùa rẻ tiền, hận vì tất cả những lời dối trá của anh ta.
Tôi hận anh ta, vì anh ta đã chà đạp lên lòng tự trọng, lên cảm xúc, lên tình yêu của tôi đến mức không còn gì nguyên vẹn. Anh ta khiến tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ tồi tệ, ngu ngốc và thấp hèn. Tôi đã dốc hết tất cả, để rồi, thứ nhận lại chỉ là sự phản bội ê chề như thế này.
Tôi ở lì trong phòng khách sạn suốt ba ngày liền, ngủ triền miên đến mức cảm giác ngày và đêm hòa lẫn vào nhau, trời đất như đảo lộn. Thậm chí, khi đứa bé trong bụng đạp mạnh, tôi cũng gần như chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi chỉ thấy mệt mỏi, toàn thân nặng trĩu như thể chẳng còn chút sức lực nào để bước ra khỏi phòng.
Cho đến một buổi sáng, khi một tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt, tôi mới khẽ cựa mình. Tôi ngồi dậy, kéo rèm ra hẳn. Bầu trời hôm đó trong xanh lạ thường, cơn mưa lớn đêm qua để lại mùi mát lạnh của nước mưa và đất ẩm lan khắp không gian. Dưới đường, xe cộ tấp nập qua lại, người người vội vã đi làm.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con người sống một đời, có những chuyện có thể trốn tránh, nhưng cũng có những chuyện không thể né tránh. Tôi gắng gượng đứng lên, dự định sẽ ra ngoài mua chút gì đó để ăn. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện cuộc gọi video từ Phùng Hân – cô bạn thân nhất của tôi.
Theo phản xạ, tôi cúp máy ngay lập tức. Tôi không muốn cô ấy thấy dáng vẻ tiều tụy, bê bết nước mắt và tàn tạ của mình lúc này. Nhưng ngay sau đó, điện thoại báo tin nhắn thoại, giọng Phùng Hân run run vang lên:
“Nhã Thanh, cậu sao vậy? Đêm qua tớ mơ thấy cậu khóc. Cậu ổn không? Sao lại không nghe máy?”
Chỉ một câu nói ấy thôi, nước mắt tôi lại trào ra, ào ạt như mưa xối. Tất cả những giọt nước mắt mà tôi đã cố kìm nén suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng vỡ òa.
Chiều hôm đó, Phùng Hân đặt chuyến bay sớm nhất, bay thẳng đến thành phố này để gặp tôi. Vừa bước vào phòng, cô ấy đã siết chặt tay tôi, giọng đầy cương quyết:
“Chuyện lớn như vậy, tớ không thể để cậu đối mặt một mình.”
Tôi bất giác thấy tim mình ấm lên một chút. Hóa ra cuộc sống này không phải lúc nào cũng chỉ toàn cay đắng. Phùng Hân cầm lấy điện thoại của tôi, kiểm tra tin nhắn, sợ rằng tôi đang trong trạng thái bất ổn, có thể làm điều gì dại dột. Cô ấy đang học tiến sĩ y khoa, ngay lập tức gọi điện cho một người bạn trong ngành, giới thiệu cho tôi một bác sĩ đáng tin cậy.
Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Khi ngồi chờ kết quả, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tại sao tôi lại để cảm xúc chi phối đến mức quên cả chuyện này? Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
May mắn thay, sức khỏe của tôi và đứa bé vẫn ổn. Khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Tần Minh Hạo vội vàng trở về nhà. Anh ta không rõ vì sao trong lòng cứ bất an, mặc dù lý trí vẫn nói với anh ta rằng, với cái bụng bầu lớn như vậy, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng hình ảnh tôi ngồi khóc lặng lẽ, dáng vẻ thất thần đầy đau đớn cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh ta không sao yên tâm.
Trong ký ức của anh ta, tôi luôn mạnh mẽ, kiên cường đến mức khiến người khác phải e dè. Giống như lần đầu gặp tôi, khi tôi vẫn chỉ là nữ sinh trung học, dám cầm dao ép cha ly hôn vì phát hiện ông ngoại tình. Nhiều năm qua, Tần Minh Hạo luôn nghĩ rằng, tôi là người không cần bất kỳ ai, có thể sống tốt mà không dựa dẫm vào ai cả.
Cho đến hôm nay, khi thấy tôi khóc nức nở, gục xuống như kẻ mất hết sức lực, anh ta mới nhận ra, hóa ra tôi cũng biết đau lòng.
Tần Minh Hạo có chút hối hận, nhưng ngay lập tức, anh ta lại tự biện hộ: “Không phải tất cả là lỗi của mình.” Anh ta nghĩ, nếu tôi mềm mại hơn, dựa dẫm vào anh ta nhiều hơn, cần anh ta nhiều hơn… thì làm sao anh ta có thể si mê sự dịu dàng của người khác được chứ?
Buổi chiều hôm đó, Diệp Khê tìm đến công ty anh ta, khóc lóc thảm thiết:
“Những bức ảnh chị ấy chụp thì sao đây? Em bị hủy hoại hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em!”
Tần Minh Hạo bực bội đến cực điểm, không kìm được mà chửi thề:
“Cô bảo tôi chịu trách nhiệm, vậy ai chịu trách nhiệm với tôi? Nếu không phải cô cứ đòi đến nhà, làm sao thành ra thế này?”
Diệp Khê trợn mắt, giọng gào lên đầy tức giận:
“Anh nói gì đấy, Tần Minh Hạo? Tôi có thể tự dưng biết mã khóa nhà anh chắc? Có thể tự ý vào phòng ngủ của anh à? Giờ đổ hết lỗi lên đầu tôi sao?”
Người phụ nữ trẻ trung, đáng yêu mà anh ta từng si mê, giờ đây lộ ra gương mặt hung dữ, giọng điệu cay độc. Bất chợt, anh ta nghĩ đến Hạ Nhã Thanh. Cô mạnh mẽ, nhưng luôn giữ sự tử tế và tôn nghiêm của mình. Cô chỉ chọn cách cắt đứt dứt khoát, chứ không bao giờ làm mọi thứ trở nên xấu xí, thảm hại như thế này.
“Cắt đứt…” – anh ta lẩm bẩm, tim bỗng nhói lên, một cảm giác bất an trào dâng khiến lòng anh ta rối loạn. Không còn tâm trí tranh cãi với Diệp Khê, anh ta vội vàng lái xe về nhà.
Trên đường đi, anh ta còn định ghé mua một bó hoa. Anh ta vẫn nhớ loài hoa mà tôi thích nhất là hoa hồng màu hồng vải litchi. Tôi thích cắm những bông hoa ấy vào lọ thủy tinh, bật một bản nhạc nhẹ, cuộn mình trong góc sofa đọc sách hàng giờ. Nhưng lúc này, lòng anh ta rối bời, hoảng loạn đến mức chẳng còn tâm trạng mua hoa.
Anh ta tự an ủi bản thân: “Lần sau bù lại là được.”
Trước đây, vì Diệp Khê cứ gây chuyện, đã rất lâu rồi anh ta không mua hoa cho tôi. Anh ta từng nghĩ, “Đã là vợ chồng lâu năm, không cần phải làm mấy chuyện này nữa.” Nhưng kể từ khi bị bắt quả tang, dù có lúc anh ta tỏ ra vô tâm, nghĩ rằng với cái bụng bầu lớn như vậy, tôi cũng chẳng thể làm gì, thì sâu thẳm trong lòng, anh ta vẫn không muốn giữa chúng tôi tồn tại khoảng cách quá lớn. Dù sao, tình cảm bao năm qua cũng đã trở thành thói quen. Anh ta nghĩ, chỉ cần dỗ dành tôi một chút, mọi chuyện sẽ qua đi.
Anh ta đâu biết, sẽ không còn lần sau nào nữa. Những bông hoa anh ta định mua, sẽ không bao giờ đến được tay tôi nữa.
Đêm hôm đó, khu chung cư chìm trong yên tĩnh. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, lần đầu tiên… ánh đèn chờ anh ta bao năm nay đã tắt. Trong khoảnh khắc ấy, một cơn sợ hãi trào lên, nhấn chìm anh ta.
Anh ta không cam tâm, vội vàng mở cửa bước vào. Trong giây phút bật đèn lên, căn nhà vốn từng ấm áp, sạch sẽ, nay chỉ còn lại một mớ hỗn độn tan hoang. Mọi thứ đều bị đập vỡ thành từng mảnh vụn.
Ngôi nhà từng ấm áp, sạch sẽ, tràn ngập ánh sáng mà tôi dày công vun đắp, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Tần Minh Hạo luống cuống đến vậy. Anh ta điên cuồng gọi điện cho tôi, hết cuộc này đến cuộc khác. Nhưng tôi không bắt máy. Anh ta lên mạng tra thử xem, nếu số bị chặn thì khi gọi sẽ hiện thế nào. Thật may cho anh ta, tôi chưa chặn số.
Lòng anh ta lúc đó chắc cũng bình ổn được đôi chút. Anh ta nghĩ, có lẽ tôi chỉ đang giận dỗi. Ban đầu, anh ta còn kiên nhẫn, nhắn tin dỗ dành tôi, nhưng bất kể anh ta nhắn gì, tôi đều không trả lời. Cuối cùng, anh ta tức giận, tự nhủ trong đầu:
“Để xem cô ấy mạnh mẽ được bao lâu. Chẳng lẽ đến lúc sinh con cũng không báo cho mình sao?”
Ngôi nhà giờ đã không thể ở được nữa, anh ta vào phòng ngủ, gom vội vài bộ quần áo. Khi bước ngang qua cửa, anh ta nhìn thấy chiếc bánh kem tan chảy nằm trong góc. Chiếc bánh đã méo mó, vỡ nát, chỉ còn vỏ hộp là nguyên vẹn, như nhắc nhở anh ta rằng đây là loại bánh kem anh ta thích nhất, nhưng vì phải xếp hàng rất lâu nên anh ta hiếm khi mua.
Hôm đó, nhiệt độ lên đến 31 độ. Tôi với cái bụng bầu lớn, đã phải xếp hàng bao lâu, đã vất vả mang nó về nhà thế nào? Anh ta không dám tưởng tượng. Như có ma xui quỷ khiến, Tần Minh Hạo quỳ xuống, đưa tay quệt một chút kem đã tan ra, cho vào miệng nếm thử. Nhưng tất cả những gì anh ta cảm nhận được chỉ là vị đắng ngắt.
Kem tan ra lại đắng đến vậy sao? Anh ta không biết. Bởi vì thứ đắng chát ấy, không phải vị của chiếc bánh kem, mà là trái tim của người phụ nữ anh ta từng thề sẽ bảo vệ cả đời – đã bị chà đạp, đập nát và vỡ vụn không còn gì.
Mấy ngày liền, anh ta không thể liên lạc được với tôi. Bạn bè khuyên anh ta nên tìm tôi ngay, kẻo sau này hối hận không kịp. Anh ta chỉ cười khẩy, cứng giọng đáp:
“Nếu cô ấy muốn cứng rắn thì cứ cứng rắn đến cùng. Cô ấy đã ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn giống mấy cô gái ngoài hai mươi, chưa hiểu chuyện hay sao? Cô ấy đã ở nhà ba năm, thế giới bên ngoài sớm đã thay đổi. Để rồi khi nếm đủ khổ sở, cô ấy sẽ tự tìm về tôi thôi.”
Người bạn im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Anh bạn, vợ cậu đang mang bầu đấy. Đến khi có chuyện thật, cậu có khóc cũng chẳng kịp đâu.”