Bỏ Đi Trước Ngày Cưới - Chương 05
Khi bước xuống sân ga, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám bạc, lòng bình yên đến lạ. Cuối cùng, tôi cũng đã rời khỏi nơi ấy, rời khỏi căn nhà ngột ngạt mà suốt bao nhiêu năm tôi vẫn nghĩ là chốn đi về, rời khỏi người đàn ông mà kiếp trước tôi từng tin là bến đỗ duy nhất của cuộc đời mình.
Tôi không biết hành trình phía trước sẽ thế nào, nhưng ít nhất, tôi đã lựa chọn chính mình. Tôi đã chọn sống vì bản thân, thay vì sống vì một người không bao giờ đặt tôi trong tim.
Ngày còn nhỏ, tôi từng mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng, được học trò kính trọng, được bố mẹ tự hào. Nhưng rồi, khi gặp Thừa Minh Quân, giấc mơ ấy dần mờ nhạt. Tôi bắt đầu mơ về việc trở thành vợ của anh ta, làm một người vợ dịu dàng, đảm đang, chăm sóc chồng con chu đáo, làm tròn đạo hiếu với cha mẹ hai bên. Tôi nghĩ, chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, chỉ cần mình yêu anh ta hết lòng, thì anh ta sẽ yêu lại tôi, sẽ xem tôi là duy nhất.
Nhưng hóa ra, tình yêu không phải là thứ có thể dùng sự hy sinh mù quáng để đổi lấy. Càng nhẫn nhịn, càng cam chịu, càng dốc hết tâm can, tôi lại càng mất đi giá trị của mình trong mắt anh ta.
Kiếp trước, tôi đã sống như một chiếc bóng. Anh ta đi, tôi đứng lặng tiễn. Anh ta về, tôi vội vàng dâng cơm, rót nước. Khi anh ta ốm, tôi lo sốt vó. Nhưng khi tôi sinh con suýt chết, anh ta vắng mặt. Khi cha mẹ tôi qua đời, anh ta cũng vắng mặt. Khi con trai chúng tôi ốm sốt giữa đêm, tôi cõng con băng qua cơn mưa lạnh buốt suốt ba tiếng đồng hồ tìm bác sĩ, còn anh ta ở đâu? Anh ta ở bên người phụ nữ khác, trong vòng tay ấm áp của cô ta.
Tôi từng nghĩ, chắc kiếp trước mình nợ anh ta, nên kiếp này phải gánh chịu. Nhưng khi sống lại, tôi mới hiểu, kiếp trước tôi không nợ ai cả, chỉ là tôi đã nợ chính mình một cuộc đời tự do và hạnh phúc.
Giờ đây, khi ngồi trên tàu, nhìn những người xa lạ xung quanh, tôi bất giác mỉm cười. Mỗi người trong khoang tàu này đều có câu chuyện của riêng họ. Có thể, cũng có người từng tuyệt vọng như tôi, từng bị phản bội, từng nghĩ rằng cả thế giới đã quay lưng với mình. Nhưng họ vẫn ngồi đây, trên chuyến tàu này, vẫn tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục hy vọng, tiếp tục sống.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ đến trường đại học Tây Bắc, sẽ học thật tốt, sẽ tìm một công việc ổn định, sẽ kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Tôi sẽ không để cuộc đời mình phụ thuộc vào bất cứ ai nữa.
Thừa Minh Quân… có lẽ, cả đời này anh ta cũng sẽ không hiểu, tình yêu của tôi từng chân thành đến mức nào, cũng không hiểu sự rời đi của tôi đã dũng cảm đến mức nào. Anh ta sẽ tiếp tục sống trong thế giới của riêng anh ta, với Dương Quỳnh Dao, với những mối bận tâm mà cả đời này tôi không chen chân vào nổi.
Có thể, sẽ có một ngày anh ta hối hận. Có thể, sẽ có một ngày anh ta nhận ra, người phụ nữ từng lẽo đẽo theo sau anh ta, từng cẩn thận hỏi han từng bữa ăn giấc ngủ, từng gom góp từng đồng để mua cho anh ta bộ quân phục mới, từng đợi anh ta về muộn chỉ để được ăn chung một bữa cơm… đã biến mất khỏi cuộc đời anh ta mãi mãi.
Nhưng… có lẽ cũng không sao. Vì hối hận của anh ta, không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi chạm tay lên túi hành lý nhỏ đặt trên đùi. Trong túi là vài bộ quần áo, cuốn sổ ghi chép và những đồng tiền dành dụm. Ít ỏi, nhưng là vốn liếng quý giá nhất của tôi lúc này. Tôi sẽ dùng nó để bắt đầu lại. Tôi sẽ học cách yêu thương chính mình trước, rồi mới học cách yêu người khác. Tôi sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ tình yêu nào làm tôi trở nên nhỏ bé, tủi hổ và nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa.
Tôi nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến cậu mợ, đến những người vẫn luôn thương yêu tôi vô điều kiện. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, dù họ từng áp đặt, từng mắng mỏ, nhưng họ vẫn là bố mẹ, vẫn dành cho tôi tình thương theo cách vụng về nhất.
Tôi sẽ sống tốt, để sau này khi gặp lại họ, tôi có thể tự hào nói: “Con ổn. Con sống rất tốt.”
Tàu bắt đầu lăn bánh. Tôi tựa đầu vào cửa kính, khép hờ mắt lại. Trong mơ màng, tôi thấy mình mặc áo tốt nghiệp, cười rạng rỡ dưới nắng. Tôi thấy mình ký hợp đồng công việc đầu tiên, mua căn nhà đầu tiên, thấy mình ngồi uống trà buổi sáng, đọc sách và nghe nhạc. Tôi thấy mình hạnh phúc. Không phải thứ hạnh phúc phụ thuộc vào ai, mà là thứ hạnh phúc đến từ chính trái tim tôi.
Tiếng còi tàu vang dài, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi mở mắt, nhìn bầu trời ngoài kia, khẽ mỉm cười.
Ừ, cuộc đời tôi… cuối cùng cũng bắt đầu rồi.