Bỏ Đi Vì Kẻ Thứ 3 - Chương 02
Tôi đưa tay chỉ về phía đống mì gói như núi:
“Chút nữa cho người khiêng lên văn phòng tổng tài, tất cả một trăm thùng. Nhớ rõ đấy!”
Dứt lời, tôi bước thẳng vào thang máy, không thèm quay đầu lại.
Trong văn phòng, khi những thùng mì được lần lượt khiêng vào, sắc mặt của Tần Mặc Vũ tối lại rõ rệt.
“Tịnh Như, em có thể đừng gây rối nữa được không?”
“Chỉ là cô ấy đau bụng, anh thấy cô ấy vẫn ăn mì gói nên mới đưa cơm em nấu cho cô ấy ăn thôi.”
“Giữa anh và cô ấy không có gì cả, chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh như đá:
“Không cần phải lên giường với nhau mới gọi là phản bội. Trong đầu anh nghĩ gì, anh tự hiểu.”
“Anh đang tận hưởng cái cảm giác mập mờ ấy, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ mà cô ta nhìn anh.”
“Anh nghĩ trong công ty ai đau dạ dày là anh sẽ lấy cơm em nấu đem đi cho người ta à?”
“Em sống với anh bao lâu rồi, em còn không hiểu anh là ai sao?”
“Anh vừa đăng bài là mẹ anh đã gọi đến chất vấn em. Thế anh kể với mẹ anh thế nào, nói thử xem?”
Ngay lúc ấy, cánh cửa văn phòng bật mở.
Trương Thi Thi xuất hiện. Cô ta mặc chiếc váy trắng tinh, đi giày vải trắng, tay bưng hai ly cà phê.
Ngoại hình của cô ta trong trẻo, nhẹ nhàng, đúng kiểu mà tôi không ưa nổi.
“Cô Lâm, cà phê của cô đây.”
Tôi đưa tay nhận lấy, rồi không hề chần chừ, hắt thẳng ly cà phê lên người cô ta.
Trương Thi Thi hét lên một tiếng thất thanh, theo phản xạ lẽ ra phải lùi lại tránh, vậy mà lại nhào thẳng vào lòng Tần Mặc Vũ.
Tần Mặc Vũ vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng nét mặt thì tối sầm lại vì tức giận.
“Lâm Tịnh Như, em làm đến thế là đủ rồi đấy!”
“Đây là công ty, không phải nhà riêng của em, không ai có nghĩa vụ phải chiều chuộng những hành động tùy tiện như thế này đâu!”
Tôi bật cười lạnh, đưa mắt nhìn cô nàng “trong trắng” đang run rẩy như thể sắp khóc ngay trong vòng tay anh ta:
“Ôm chặt thêm một chút nữa đi, đừng ngại. Mạnh dạn lên, tổng tài kỵ sĩ của cô sắp viết đơn ly hôn cho tôi rồi đấy, để công chúa đau bụng dễ bề đăng quang.”
Nghe đến đây, cả hai người kia lập tức đỏ mặt, luống cuống buông nhau ra.
Tôi chỉ thẳng vào Trương Thi Thi – trên người còn vương vãi cà phê – rồi lạnh giọng nói với Tần Mặc Vũ:
“Anh còn dám nói mình công bằng, không thiên vị ai sao?”
“Cô ta vừa mới gọi tôi là gì? ‘Lâm tiểu thư’? Ý gì vậy? Tôi chẳng phải đã kết hôn với anh rồi sao? Hay trong mắt các người, tôi chỉ là cái bóng mờ không tên không phận, không đáng được gọi là vợ?”
“Cách xưng hô này, chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Là anh ngầm đồng thuận đúng không? Anh đang dọn đường cho ly hôn rồi chứ gì?”
“Cả công ty nữ nhân viên đều mặc vest công sở, đi giày cao gót, mang tất da đen đúng quy định. Ngay cả tôi – phu nhân tổng tài – cũng không được đặc cách. Vậy còn cô ta thì sao? Váy trắng, giày thể thao, nhìn chẳng khác gì nữ sinh mới tốt nghiệp. Đây là thời trang công sở mới của anh à, hay chỉ là gu cá nhân của tổng tài?”
Có thể bạn quan tâm
Trong mắt Tần Mặc Vũ hiện lên chút lúng túng, trông chẳng khác gì học sinh đang chép bài mà bị giám thị tóm sống.
“Em nghĩ nhiều rồi, chẳng qua cô ấy chưa kịp chuẩn bị trang phục phù hợp, nên anh cho mượn đồ tạm. Em đừng suy diễn nữa.”
“Ồ, một tháng rồi còn chưa mua nổi một bộ đồ công sở? Cả con lợn cũng mua xong rồi đấy!”
Tôi không buồn dây dưa thêm, chỉ tay ra hành lang nơi chồng mì gói vẫn còn sừng sững.
“Từ hôm nay tôi ngừng nấu cơm cho anh. Bao giờ anh ăn hết trăm thùng mì kia, hoài niệm xong rồi, tôi sẽ cân nhắc nấu lại. Anh thích mì gói đến vậy mà, thì ở với nó luôn đi.”
Sắc mặt Tần Mặc Vũ ngày một khó coi:
“Em đừng vô lý nữa được không? Anh chưa bao giờ nói là không thích cơm em nấu.”
“Ồ? Thích à?”
Tôi lập tức lấy ra một hộp cơm từ trong túi, mở nắp, đặt xuống trước mặt anh:
“Thích thì ăn đi. Đây, cơm em nấu đấy.”
Tần Mặc Vũ lập tức đập mạnh tay xuống bàn, giọng gay gắt:
“Lâm Tịnh Như, em bị gì vậy? Em bỏ đồ ăn cho chó vào hộp cơm là có ý gì?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Là cơm em chuẩn bị cho anh đấy. Chẳng phải anh thích đem cơm em nấu đi cho người khác ăn sao? Em chỉ đang làm theo đúng sở thích của anh thôi.”
Tôi quét ánh mắt qua Trương Thi Thi đang đứng thu mình bên cạnh:
“Công chúa dạ yếu, đây là bữa tối đặc biệt mà nô tỳ chuẩn bị riêng cho cô. Mời dùng.”
Trương Thi Thi vẫn đang rơi nước mắt, từng giọt lã chã như chuỗi ngọc bị đứt, khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng văn phòng tổng tài mới lắp hệ thống phun sương tạo ẩm.
Tôi chẳng mảy may động lòng, giọng lạnh tanh:
“Trương Thi Thi, nếu cô muốn trèo lên làm phu nhân tổng tài thì cũng nên học cách ứng xử cho ra dáng. Những gã đàn ông như anh ta chỉ thích kiểu phụ nữ yếu đuối, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ cưới một người chỉ biết khóc lóc làm vợ đâu.”
“Nếu cô chỉ mong làm món giải trí cho kẻ lắm tiền, hoặc cam tâm đứng sau không danh phận cả đời, thì cứ tiếp tục khóc đi. Biết đâu sẽ lọt vào mắt xanh thêm vài lần.”
“Còn nếu cô thật sự muốn đá tôi ra khỏi vị trí này, thì ít nhất cũng phải có khí chất của một kẻ đủ bản lĩnh lật bàn, chứ không phải đứng đây sụt sịt như vừa rớt môn.”
Tôi đẩy hộp cơm về phía trước:
“Ăn đi. Chỉ cần cô dám ăn chỗ cơm đó, Tần Mặc Vũ chắc chắn sẽ bảo vệ cô đến cùng. Và nếu vậy, giấc mơ làm mợ cả nhà họ Tần của cô cũng chẳng còn xa nữa.”
“Muốn leo lên cao mà còn tiếc danh dự thì chỉ mãi là bản sao tầm thường, là món đồ dùng xong rồi bị thay thế mà thôi.”
Trương Thi Thi không đáp, chỉ tiếp tục khóc rấm rứt.
Cô ta nghẹn ngào:
“Cô Lâm, tôi tuy chỉ là một thư ký nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không có lòng tự trọng. Cô đang làm nhục tôi.”
“Tôi và Tổng Giám đốc Tần chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, chính cô đang tưởng tượng mọi thứ theo ý mình!”