Bội Bạc - Chương 05
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Ngọc Ánh gọi đến.
“Chị Mộng Nhi, để em làm đồng đội của chị.”
“Em đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé chỉ biết trốn sau lưng chị nữa.”
Giọng cô ấy đầy cương quyết.
“Em không thể nhìn chị buông bỏ tất cả những gì chị xứng đáng có.”
Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.
Công ty hiện tại của Ngọc Ánh có thể mang lại cho cô ấy một tương lai rực rỡ hơn.
Tôi thật sự không muốn vì một chút ân tình ngày xưa mà kéo cô ấy vào vòng xoáy tranh đấu này.
“Chị Mộng Nhi, bây giờ em không cần gọi chị là chị nữa.”
“Em đã lớn. Em biết mình đang làm gì.”
“Hẹn gặp chị ngày mai. Ngủ ngon nhé.”
Tôi ngồi lặng trước màn hình điện thoại đang tối dần.
Nước mắt bất giác tuôn rơi.
Sau từng ấy năm dồn nén, tất cả những uất ức, mệt mỏi, cô đơn… giờ đây cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa.
Tôi không còn một mình nữa.
Từ lúc sống lại đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi: Có phải kiếp trước là do tôi quá tệ, nên mới phải nhận lấy kết cục bi thương đến vậy?
Nhưng rồi từng hành động của Ngọc Ánh và Kỳ Duyên như những ngọn đèn nhỏ, sưởi ấm tôi giữa đêm dài.
Chúng khiến tôi hiểu ra: Sai lầm lớn nhất đời mình, chỉ đơn giản là đã đặt niềm tin vào sai người.
Muốn đưa Ngọc Ánh vào công ty với vai trò quản lý cấp cao, tôi phải có được chữ ký phê duyệt của tổng giám đốc – chính là Trịnh Hạo.
Tôi lau đi nước mắt, gọi cho hắn, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
“Chồng yêu à, Ngọc Ánh – cô bé mà ngày trước em từng tài trợ – giờ muốn vào công ty mình làm giám đốc tài chính.”
“Cô ấy vừa bị mất việc, thật đáng tiếc…”
Trịnh Hạo ngập ngừng, có vẻ nghi ngờ:
“Ngọc Ánh? Là cái cô học trò năm nào em nhắc tới ấy hả?”
Tôi liền làm bộ ngây thơ:
“Trời ơi, anh không tin em sao? Hay là để em đến Q City gặp anh, rồi chúng ta nói chuyện rõ hơn nhé?”
“Không, không cần đâu!”
Giọng hắn đột ngột vội vã, rõ ràng lo sợ tôi bất ngờ xuất hiện, vạch trần điều gì đó không nên thấy.
“Anh sẽ lập tức gửi thông báo đến phòng nhân sự, em khỏi cần đến.”
Ngay hôm sau, Ngọc Ánh chính thức nhận nhiệm vụ tại công ty.
Tôi điều chuyển giám đốc tài chính cũ xuống làm việc tại chi nhánh khác.
“Ngọc Ánh, bắt đầu từ hôm nay, kiểm tra lại toàn bộ sổ sách của công ty trong vài năm trở lại đây.”
“Tôi nghi ngờ Trịnh Hạo có hành vi chuyển quỹ không minh bạch.”
“Lãnh đạo sai, cấp dưới cũng khó mà trong sạch. Chỗ này chắc chắn không phải là nơi sạch sẽ.”
“Em hiểu rồi!”
Ngọc Ánh dứt khoát gật đầu, bắt tay vào việc ngay.
Cô ấy rà soát từng sổ sách, đối chiếu kỹ từng khoản.
Sau đó còn lần lượt gọi từng người trong phòng tài chính lên trao đổi riêng.
Ai liên quan nặng, lập tức xử lý theo quy định.
Ai chỉ liên đới nhẹ, thì được giữ lại làm bằng chứng về sau.
Chưa đầy một tuần, cả phòng tài chính đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Ngọc Ánh.
Không ai dám lơi là nữa. Hiệu suất làm việc tăng nhanh đến ngạc nhiên.
Tôi cầm bảng tổng hợp các khoản bất thường, chuẩn bị bước tiếp theo.
Mục tiêu đầu tiên: Trợ lý thân cận của Trịnh Hạo – Văn Lục.
“Tháng trước, Trịnh Hạo chuyển hai mươi triệu ra khỏi công ty, khoản này đi đâu?”
Văn Lục chột dạ, định tìm cách né tránh.
Tôi lạnh lùng lật thêm một tập hồ sơ dày khác, ném lên bàn:
“Nghĩ kỹ rồi trả lời.”
“Anh có thành đồng phạm hay không, đến lúc đó không phải do anh quyết định nữa đâu.”
Ánh mắt Văn Lục bắt đầu đảo liên tục, không giấu nổi vẻ bối rối.
Tôi tiếp tục tấn công:
“Nghe nói anh có một đứa con gái mắc bệnh tim bẩm sinh…”
Có thể bạn quan tâm
“Lạ thật, tôi chưa từng thấy anh nhắc đến vợ con bao giờ.”
Cả người Văn Lục run lên. Anh ta bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, giọng khẩn cầu:
“Tổng giám đốc Mộng, xin chị…”
“Chị muốn biết gì tôi sẽ nói hết. Chỉ xin đừng để vợ tôi biết chuyện này.”
Tôi đứng nhìn anh ta quỳ dưới đất, trong lòng chợt dâng lên một cơn ghê tởm.
Đứa con anh ta nhắc tới… là kết quả từ một mối quan hệ ngoài luồng.
Dựa vào lời khai của Văn Lục, tôi đã lấy được mật khẩu máy tính cá nhân của Trịnh Hạo cùng một danh sách dài những khoản tài sản ẩn giấu.
“Tổng giám đốc Mộng, từ năm ngoái, tổng giám đốc Trịnh đã liên tục chuyển tiền vào một công ty đứng tên dưới dạng đầu tư.”
“Người đứng tên công ty đó… là mẹ ruột của ông ta.”
“Tôi cần bản tổng hợp toàn bộ tài sản và các giao dịch chuyển khoản lớn.”
Tôi lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng, tổng giám đốc Mộng.”
Thời gian còn lại của tôi rất ít. Chỉ mười ngày nữa, Trịnh Hạo sẽ trở về.
Tôi và Ngọc Ánh không có lựa chọn nào ngoài vùi đầu làm việc ngày đêm, gần như không ngơi nghỉ.
Phần lớn ban lãnh đạo cấp cao đã bị chúng tôi thuyết phục đứng về phía mình.
Một vài cái tên khó nhằn, chúng tôi cũng đã khéo léo đẩy khỏi ván cờ bằng những cách phù hợp với luật pháp.
Chỉ còn lại một người – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngô.
Hiện tại, cả tôi và Chủ tịch Lý đều đang âm thầm thu gom cổ phần nhỏ lẻ.
Và chính Chủ tịch Ngô là người nắm giữ chiếc chìa khóa phân định cục diện ba phe.
Tôi đang nắm giữ 23% cổ phần.
Trịnh Hạo nắm 30%.
Chủ tịch Lý cũng gần bằng.
Còn Chủ tịch Ngô giữ trong tay 8% – một con số nhỏ nhưng quyết định.
Tôi tìm gặp ông ấy.
“Chủ tịch Ngô, giá cả có thể thương lượng.”
“Tôi biết ngài và con gái chuẩn bị định cư nước ngoài. Nếu ngài đồng ý, tôi cam kết mang lại một hồi kết hài lòng.”
Ông ngồi đó, từ tốn rót cho tôi một tách trà, ánh mắt điềm đạm mà sắc bén:
“Tiểu Mộng… năm đó cũng vì sự kiên trì của em mà tôi mới cho em một cơ hội.”
“Nhưng em đã rời khỏi công ty suốt mười năm, không phải mười ngày.”
Tôi định lên tiếng giải thích.
Ông chỉ phẩy tay:
“Được rồi, cũng khuya rồi. Tôi cần nghỉ ngơi. Em về đi.”
Tôi bị từ chối thẳng thừng.
Ra đến cửa, tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn một ngày nữa là Trịnh Hạo quay lại.
Dây thần kinh trong tôi như sắp đứt tung. Nếu lần này thất bại, khi Trịnh Hạo phát hiện ra mọi chuyện, tôi sẽ không còn cơ hội lật lại tình thế.
Tôi đứng ngay cửa nhà ông, gần như tuyệt vọng:
“Chủ tịch Ngô… tôi thực sự có thể đưa công ty phát triển tốt hơn.”
“Dù sao đây cũng là đứa con mà tôi đã dốc trọn tâm huyết.”
Giọng tôi run rẩy.
Đã quá một giờ sáng.
Chuyến bay của Trịnh Hạo chắc cũng sắp đáp xuống sân bay.
Nếu hắn về công ty ngay, chắc chắn sẽ phát hiện ra dấu vết tôi để lại.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Ngay cả khi có chứng cứ biển thủ, nếu không đủ người ủng hộ, tôi vẫn bị đẩy vào thế yếu.
Tôi ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm trong vô thức:
“Phải làm sao đây… phải làm sao đây…”
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Là Văn Lục gọi.
“Tổng giám đốc Mộng, tôi vừa nhận được tin nhắn. Tổng giám đốc Trịnh có việc gấp, phải ghé qua thành phố A. Sẽ lưu lại đó khoảng ba ngày.”
Tôi ngã lưng xuống sàn, cảm giác như cả cơ thể nhẹ đi hàng tấn:
“Tôi biết rồi…”