Bội Bạc - Chương 07
Văn Lục lấy ra một danh sách dài, đặt trước mặt Trịnh Hạo.
Mặt hắn lập tức tái nhợt như bị rút cạn máu.
“Ngay từ lúc em bắt tôi đi công tác… thì ra em đã sắp xếp mọi thứ rồi?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh ngu thì đừng trách ai.”
“Anh có biết khi tôi lấy được hợp đồng chuyển nhượng từ Chủ tịch Ngô là khi nào không?”
“Chính là ba ngày anh tung tăng dẫn thư ký đi du hí đấy.”
“Lúc đó anh còn chút hy vọng. Bây giờ thì… chúc may mắn.”
Trịnh Hạo đỏ mắt, nhưng cuối cùng vẫn không dám phản kháng.
Hắn gục xuống ghế, giọng như tan vỡ:
“Gọi luật sư đi.”
“Nhưng quyền nuôi con phải để tôi.”
Tôi gật đầu:
“Được thôi.”
Luật sư được mời đến, nhanh chóng soạn xong giấy tờ.
Tôi ngồi vắt chân trên ghế, nhâm nhi đồ ăn vặt và xem một bộ phim truyền hình yêu thích.
Bất ngờ, điện thoại đổ chuông.
“Tổng giám đốc Mộng, con trai cô vừa gây chuyện, đánh người, hiện đang bị tạm giữ.”
“Có thể sẽ phải đưa vào trại giáo dưỡng.”
Tôi đáp tỉnh bơ:
“Tôi không tới đâu.”
“Viện phí, các anh cứ giữ hoá đơn, chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ.”
“Còn lại, tôi tin pháp luật sẽ có cách xử lý đúng đắn.”
Rồi tôi cúp máy, quay lại xem phim như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi giấy tờ hoàn tất, tôi đưa bản ly hôn sang cho Trịnh Hạo ký, tiện miệng nói:
“À, con trai anh bị bắt rồi. Có khi sắp vào trại giáo dưỡng.”
“Cái gì?!”
Hắn choáng váng nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi.
Tôi nhún vai:
“Yên tâm. Quyền nuôi con thuộc về tôi.”
“Tháng sau làm thủ tục.”
“Gì thế, không muốn giữ cậu con trai cưng à?”
Trịnh Hạo cười gượng, rồi nói một câu khiến tôi suýt bật cười:
“Tôi không có đứa con vô dụng như thế.”
Nhìn vẻ mặt hắn tràn ngập sự chán ghét, tôi chỉ muốn cười lớn.
Kiếp trước, tôi gồng gánh cho Trịnh Hoàng từng điểm số, từng thành tích, từng danh hiệu. Đến mức Trịnh Hạo nâng niu thằng bé như châu báu.
Vậy mà kiếp này, chỉ mới có chút chuyện, hắn đã trở mặt nhanh như trở tay.
Không biết nếu thằng bé nghe được đoạn ghi âm này, sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Thủ tục ly hôn được hoàn tất thuận lợi.
Tôi lập tức triệu tập cuộc họp cổ đông.
Giờ đây, tôi chính là cổ đông lớn nhất công ty.
Chủ tịch Lý vài lần định nhúng tay chen vào.
Nhưng đều bị tôi và… vợ ông ta liên thủ đẩy lùi.
Vợ của Chủ tịch Lý ngả người cười duyên:
“Tôi thích kiểu yêu mà phải vùng vẫy chống cự. Ông ấy mà chịu ngoan ngoãn thì lại chẳng thú vị.”
Tôi suýt sặc nước, cười trừ:
“Miễn là chị thấy vui là được…”
Căn nhà cũ, tôi để lại cho Trịnh Hạo – như một phần ký ức thối rữa.
Còn tôi, bắt đầu cuộc sống mới bên Ngọc Ánh.
Ngoài ra, tôi cũng chủ động gửi cho vợ Văn Lục toàn bộ sự thật về đứa con riêng của chồng mình.
Vì không ai đáng phải sống trong một thế giới đầy dối trá như thế.
Có thể bạn quan tâm
Còn những chứng cứ về Trịnh Hạo?
Tôi không trình lên cảnh sát.
Với hắn, tôi đã chuẩn bị sẵn một kết cục còn “đẹp đẽ” hơn rất nhiều.
Sau khi ly hôn, Trịnh Hạo chẳng mấy khi tỉnh táo.
Ngày nào hắn cũng ngập trong men rượu, chìm đắm trong cay đắng và hối hận.
Linh Đan – người từng đi theo hắn không rời, vì một thứ gọi là tình yêu – vẫn cố chấp ở bên một thời gian.
Nhưng Trịnh Hạo, thay vì cảm kích, lại trút hết oán giận vì mất quyền lực lên người cô ta.
Hắn trở nên bạo lực, thô lỗ và mất kiểm soát.
Cuối cùng, Linh Đan cũng không thể chịu đựng thêm. Cô ta ra đi, nhưng không quên mang theo phần lớn tài sản còn sót lại của hắn.
Tôi biết thời điểm đã đến.
Tôi lập tức sắp xếp cho Uyển Vy tiếp cận Trịnh Hạo.
Không ngoài dự đoán, hắn nhanh chóng sa vào cái bẫy ngọt ngào mà Uyển Vy giăng sẵn. Mỗi ngày trôi qua, hắn càng đắm chìm trong ảo ảnh yêu đương, không hề hay biết bản thân đang bị dắt mũi.
Trong khi đó, Trịnh Hoàng vừa mãn hạn rời khỏi trại giáo dưỡng.
Vừa gặp lại tôi, nó đã lập tức gào lên:
“Tất cả là tại mẹ! Mẹ là người phá nát gia đình này! Tại sao mẹ lại làm thế?!”
Tôi không nói nhiều, chỉ thẳng tay dạy cho nó một bài học nhớ đời.
“Lâu quá không gặp, quên luôn cách tôn trọng người lớn rồi phải không?”
Một cú tát như sấm giáng, máu mũi nó lập tức trào ra.
Có lẽ vì thời gian dài sống buông thả, hút thuốc, uống rượu từ nhỏ, thể trạng nó giờ đây yếu ớt hơn cả một đứa trẻ.
Tôi không buồn nương tay, quăng thẳng nó ra ngoài cửa:
“Muốn biết lý do? Tự đi mà hỏi ba mày.”
Trịnh Hoàng nghiến răng bỏ đi, tìm đến Trịnh Hạo.
Nhưng thứ nó nhìn thấy lại là một cảnh tượng không khác gì cú tát thứ hai vào lòng tự trọng.
Nó nấp sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát thật lâu.
Đến khi Trịnh Hạo rời khỏi, nó mới len lén bước vào phòng, run run nắm lấy tay Uyển Vy:
“Chị ơi… cuối cùng em cũng tìm được chị rồi.”
Khi Uyển Vy kể lại chuyện đó, tôi không khỏi rùng mình buồn nôn.
Tình huống ấy đủ để người tỉnh táo nhất cũng phải bối rối.
Tôi chỉ nói đúng một câu:
“Tăng gấp bốn lần thù lao cho hai người.”
Uyển Vy cười qua điện thoại:
“Chị có biết vì sao thằng nhóc đó lại ‘say nắng’ từ cái nhìn đầu tiên không?”
“Tại hôm đó, nó vừa ra khỏi trại, không biết dùng điện thoại để thanh toán. Tôi giúp nó một lần.”
Tôi tròn mắt:
“Chỉ vậy thôi?”
Uyển Vy cười khúc khích:
“Diệp Mộc, làm tổng giám đốc lâu quá, chị lú rồi à?”
“Hôm đó, nó đâm sầm vào tôi đúng lúc tôi… chưa kịp mặc áo khoác. Chị nghĩ nó vì cái gì?”
Tôi thở dài:
“Được rồi. Sau vụ này, tôi tài trợ cô đi nước ngoài nghỉ dưỡng.”
“Chọn nơi nào cô thích, cứ việc.”
Uyển Vy phá lên cười:
“Chị biết rồi đấy, tôi có sở thích trêu đùa đàn ông.”
“Lần sau nhớ tìm cho tôi mấy anh thông minh hơn một chút nhé.”
Sau cú điện thoại đó, mọi thứ bắt đầu đi đúng quỹ đạo tôi muốn.
Uyển Vy khéo léo giăng bẫy, điều khiển cả hai cha con Trịnh Hạo và Trịnh Hoàng như hai quân cờ.
Trịnh Hạo gần như giao hết phần tài sản còn lại cho cô ta.
Còn Trịnh Hoàng, vừa bước chân khỏi trại, trắng tay không một xu dính túi, liền quay sang tìm cách lấy lòng tôi.