Bội Bạc - Chương 10
Vậy là hành trình sống lại của Diệp Mộc cũng đã đi đến hồi kết.
Từ một người phụ nữ từng dốc cạn tuổi xuân vì chồng vì con, bị phản bội, bị vùi dập đến mức mất mạng… Diệp Mộc đã trở lại, kiên cường, lạnh lùng, từng bước lật lại thế cờ và lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.
Cô không còn là người vợ ngoan hiền năm xưa, càng không còn là người mẹ chỉ biết hi sinh trong câm lặng.
Diệp Mộc của kiếp này, đã chọn một con đường khác: tỉnh táo, độc lập và không tha thứ.
Cô từng yêu thương Trịnh Hạo hết lòng, từng dạy dỗ Trịnh Hoàng bằng tất cả sự nghiêm khắc của một người mẹ mong con nên người. Nhưng điều cô nhận lại chỉ là sự coi thường, là những lời cay nghiệt, là cú đâm chí mạng đến từ chính những người thân thiết nhất. Một lần chết đi, là một lần tỉnh ngộ. Và khi quay lại, cô đã không còn ngây thơ nữa.
Với đầu óc sắc sảo, sự tỉnh táo và lòng quyết tâm sắt đá, Diệp Mộc không chỉ lấy lại cổ phần công ty, mà còn dùng chính luật pháp, chứng cứ và chiến lược để dồn Trịnh Hạo vào bước đường cùng. Cô không chọn trả thù bằng dao kéo hay máu đổ, mà bằng việc chứng minh: khi phụ nữ ngẩng đầu bước ra khỏi bóng tối, sẽ không còn gì có thể làm tổn thương họ.
Cô cũng không còn cố chấp níu giữ người con trai từng được cô nuôi nấng bằng cả máu và nước mắt. Trịnh Hoàng, từ đứa bé sinh non được mẹ chắt chiu từng miếng ăn giấc ngủ, đến kẻ hư hỏng, bất hiếu và phản bội. Để rồi cuối cùng, khi rơi xuống đáy, khi mọi thứ xung quanh sụp đổ, cậu mới biết mẹ là người duy nhất từng thật lòng thương mình.
Nhưng khi đó, tất cả đã quá muộn.
Diệp Mộc đã buông bỏ. Không phải vì cô tàn nhẫn, mà bởi vì cô đã học được một điều: tha thứ đôi khi không phải là cao thượng, mà là một lần nữa tự đâm vào tim mình.
Trịnh Hạo mất tất cả. Trịnh Hoàng đánh mất cơ hội cuối cùng. Và kết cục của họ là một cú lao xe xuống vực – mang theo cả mạng sống lẫn những hối hận không còn đường quay lại.
Diệp Mộc không khóc. Cô đến nhận thi thể như một thủ tục cần làm, và tiễn hai con người ấy đi như tiễn quá khứ. Lặng lẽ, dứt khoát, không một giọt lệ rơi.
Cô ném tro cốt vào thùng rác – nơi cuối cùng của hai kẻ đã từng coi thường sinh mệnh của người khác.
Gió thổi tung mái tóc, lòng cô nhẹ tênh.
Cô không quay đầu nhìn lại nữa.
Bởi vì, điều quý giá nhất cô lấy lại được trong cuộc đời này không phải là tài sản, cũng không phải quyền lực.
Mà là chính bản thân mình.
Là tự do.
Có thể bạn quan tâm
Là sự lựa chọn.
Là tình bạn chân thành từ Ngọc Ánh – người phụ nữ đã luôn đứng bên cô, không cần danh phận, không cần điều kiện.
Trong cái ôm cuối cùng ấy, khi Diệp Mộc dang tay đón Ngọc Ánh vào lòng, cô biết: mình đã hoàn toàn bước ra khỏi những tháng năm đau khổ.
Không còn là Diệp Mộc của những hy sinh vô nghĩa.
Không còn là người vợ bị phản bội, người mẹ bị coi thường.
Cô giờ đây là người làm chủ cuộc đời mình, sống đúng với bản thân, trọn vẹn, tự tin và mạnh mẽ.
Câu chuyện khép lại không phải bằng một tình yêu nồng cháy, cũng không phải một gia đình trọn vẹn.
Mà là bằng sự tự do rực rỡ, bằng ánh sáng nơi cuối đường hầm sau những năm tháng tưởng chừng không còn lối thoát.
Nếu có điều gì đọng lại sau câu chuyện này, thì đó chính là lời nhắc cho tất cả chúng ta – đặc biệt là những người phụ nữ đã từng chọn hy sinh:
“Đừng bao giờ đặt cược cả cuộc đời vào tay người khác.”
Bởi một khi đánh mất chính mình, thì thứ còn lại – dù là danh phận, dù là hôn nhân, dù là con cái – cũng không thể bù đắp được nữa.
Hãy yêu thương bản thân trước, trước khi muốn được ai đó yêu thương mình.
Hãy sống vì chính mình, trước khi sống vì bất kỳ ai khác.
Và nếu bạn đang rơi vào một cuộc sống đầy tổn thương như Diệp Mộc từng trải qua…
Hãy nhớ: chỉ cần bạn đủ tỉnh táo và can đảm, bạn vẫn luôn có thể làm lại – bắt đầu từ việc quay về bên trong, và đứng dậy vì chính mình.