Bông Hoa Nở Muộn - Chương 5
Lát nữa hai mẹ con mình ký hợp đồng lao động nhé.”
Nghe tôi đồng ý, mẹ chồng mừng rỡ bế Nhã Linh lên. Nhưng khi nghe câu sau, bà lại lắc đầu liên tục:
“Du à, con cưu mang mẹ là mẹ biết ơn lắm rồi. Không cần đưa tiền đâu. Mẹ biết lúc ly hôn con chẳng chia được đồng nào của Tiểu Dương, giờ còn tạm ở nhà chưa đi làm, chắc tay tiền không dư dả.”
Tôi nghe mà thấy lòng ấm áp, khẽ cười:
“Không lấy tiền của con, lỡ sau này hai mẹ con mình có chuyện xích mích, mẹ định tính sao?”
Mẹ chồng khựng lại, im lặng hồi lâu.
“Cho nên, mẹ phải hiểu một điều,” – tôi nhìn bà, giọng nhẹ mà chắc – “trong tay có ‘con bài’ thì mới không bị người khác kiềm tỏa.”
Nghe thế, mắt bà đỏ hoe, khẽ thở dài: “Đợi sau này con có tiền hãy nói chuyện đó, con ạ.”
Tôi bật cười, ôm lấy cánh tay bà:
“Ha ha, mẹ ơi, con có tiền rồi mà! Thôi, đừng đứng ngoài cửa nói mãi nữa. Vào nhà, hai mẹ con mình làm hợp đồng nào.”
Bà đâu biết, chỉ trong hai tháng, kênh video ngắn của tôi đã mang về mấy vạn tệ.
Từ ngày ấy, tôi như trút được gánh nặng.
Mỗi ngày chỉ cần tập trung vào công việc, còn mọi chuyện trong nhà, mẹ chồng đều thu xếp gọn ghẽ. Bà chăm tôi và Nhã Linh chu đáo, hiền lành và tỉ mỉ đến mức tôi nhiều lần cảm động.
Chúng tôi sống như một gia đình ba người thực thụ – tôi lo việc bên ngoài, mẹ chồng quán xuyến trong nhà.
Thỉnh thoảng, những buổi chiều nhàn rỗi, hai mẹ con lại ngồi ở ban công uống trà, tán chuyện. Những phút giây bình dị ấy, khi Khương Hạo Dương còn ở đây, chưa từng tồn tại. Chỉ cần thấy chúng tôi nói chuyện, anh ta đã lao ra cắt ngang.
Giờ thì kẻ phiền toái ấy không còn chắn giữa chúng tôi nữa.
Khi trò chuyện, phần lớn là tôi nói: kể về công việc, về những clip ngắn, về các câu đùa đang thịnh hành. Thậm chí, tôi còn trêu bà rằng đừng quá thật thà, đôi khi cũng nên học chút “trà xanh” để không bị đời bắt nạt.
Nhiều điều bà không hiểu hết, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Khoảnh khắc ấy, một đứa trẻ thiếu tình thương như tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc thật sự – chỉ mong cuộc sống này có thể mãi mãi yên bình như thế.
Nhưng đời đâu cho ai trọn vẹn.
Đúng ngày thứ bảy kể từ khi mẹ chồng dọn sang, Khương Hạo Dương bất ngờ tìm đến từ sáng sớm.
Anh ta đến để đưa bà về, bắt bà trở lại phục dịch cho bố chồng như cũ.
“Tìm mẹ mấy ngày nay, hóa ra trốn ở đây à!”
Có thể bạn quan tâm
Vừa thấy bà đi chợ về, chưa kịp đặt túi xuống, anh đã chặn ngay trước cửa, giọng đầy bực tức.
Nghe động, tôi khép cửa phòng – nơi Nhã Linh đang ngủ – rồi chạy ra.
“Nếu không tình cờ gặp hàng xóm, tôi còn chẳng biết mẹ bỏ mặc bố tôi, chạy đến đây sống với người ngoài! Mẹ có biết mấy hôm nay ông ấy gọi quấy rầy tôi suốt, tôi không ngủ nổi một giấc yên thân không? Đi! Về với tôi, có mẹ hầu hạ thì ông ấy mới yên!”
Vừa nói, anh ta vừa chụp lấy cổ tay mẹ, định kéo đi.
Tôi vội bước tới, chắn giữa hai người:
“Khương Hạo Dương, mẹ anh đã ly hôn với bố anh rồi. Không có lý gì phải quay lại sống cùng ông ta, cũng không có lý gì phải thay anh làm tròn chữ hiếu. Ông ấy là bố anh, không phải bố của bà. Làm ơn phân biệt cho rõ.”
“Tiểu Dương, mẹ đã ly hôn với bố con rồi, mẹ không về đâu!” – mẹ chồng bấu chặt khung cửa, cố gỡ tay anh ra.
“Ly hôn? Sao con không biết?”
Khương Hạo Dương sững người.
Quả thật, anh ta hoàn toàn không hay biết.
Chuyện mẹ chồng ly hôn, chẳng ai nói cho anh nghe. Bố chồng sợ mất mặt nên giấu, còn bà thì đã lạnh lòng với cả nhà chồng, chẳng buồn nhắc đến nữa.
Câu chuyện phải bắt đầu từ ngày tôi và Khương Hạo Dương đi làm thủ tục ly hôn.
Ngay hôm ấy, mẹ chồng bị bố chồng đánh – chỉ vì bà mặc một bộ quần áo mới, khiến dáng vẻ vốn hiền hậu của bà trông càng thêm thanh nhã.
Hàng xóm hôm ấy khen mẹ chồng tôi đẹp và trông tươi tắn, rạng rỡ hơn trước. Bộ đồ bà mặc chính là cái tôi từng gửi tặng.
Bình thường, bà vốn ít khi nói chuyện với người ngoài. Hôm ấy, chỉ vì có người lỡ miệng khen mấy câu mà bố chồng – kẻ luôn đa nghi và nóng tính – lập tức nổi cơn ghen tuông. Ông ta quát tháo ầm ĩ, buông lời nhục mạ rằng bà “hai lòng”, rằng “già rồi còn ong bướm”, mặc kệ người vừa khen bà chỉ là một cậu học sinh cấp ba chưa đủ tuổi trưởng thành.
Rồi như một con thú mất kiểm soát, ông túm tóc bà, đập đầu xuống đất, vừa nện vừa chửi.
Sau này, tôi mới biết chuyện “Khương Hạo Dương nói ông xảy ra chuyện” trước đó hoàn toàn là bịa đặt – sức khỏe ông ta khi ấy vẫn tốt. Chẳng qua, nghe ai đó đồn mẹ chồng tôi “có người bên ngoài”, ông liền gào bắt con trai phải đưa bà về để quản.
Lần đó, mẹ chồng bị thương nặng, nằm liệt ba ngày không nhấc nổi người. Bà từng tính báo công an, nhưng lại sợ chồng bị xử phạt sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cháu, nên thôi. Vẫn như bao lần trước, bà dự định nín nhịn cho qua.
Nhưng đến ngày thứ ba, khi thấy mình vẫn không thể ngồi dậy nổi, bà mới thực sự hoảng. Lần đầu tiên trong đời, bà gọi điện cầu cứu các con.
Họ có đến, đưa bà đi bệnh viện. Nhưng thay vì quan tâm hỏi han, ai nấy đều trách bà làm lỡ việc của họ.



