Bông Hoa Nở Muộn - Chương 6
Không một ai hỏi tội người cha đã đánh mẹ.
Dù sao thì trong tay ông già ấy vẫn còn hai căn nhà cổ tổ tiên để lại. Ông tuy thiên vị con trai, nhưng cũng hứa với ba cô con gái rằng nếu biết điều, ông sẽ chia mỗi người một căn.
Khám xong, bác sĩ nói mẹ chồng chỉ bị thương ngoài da. Thế là họ lập tức đưa bà về ngay trong ngày. Ba cô chị gái cũng lần lượt rời đi ngay sau đó.
Khương Hạo Dương ở lại, nhưng không phải để chăm mẹ, mà là để mua rượu, cùng cha ngồi đối ẩm trong phòng khách.
“Ly hôn bao giờ?” – anh ta hỏi, giọng sững sờ.
“Tám ngày trước, mẹ nhận giấy ly hôn rồi.” – mẹ chồng đáp.
“Chuyện lớn như thế mà không bàn với anh em bọn con à? Ở tuổi này còn ly hôn, đồn ra ngoài bọn con biết giấu mặt đi đâu?”
Nghe tới đó, tôi không chịu nổi, bước lên nói thẳng:
“Khương Hạo Dương, đừng quá đáng! Khi các người để mặc mẹ bị ức hiếp, chẳng ai sợ mất mặt cả. Giờ bà tự cứu mình thì lại trách?”
“Cô im đi, Lâm Tĩnh Du! Tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, cô là người ngoài, đừng xen vào!”
“Bốp!”
Một cái tát vang lên, khiến không gian như đóng băng. Là mẹ chồng tát anh ta.
Tất cả đều sững lại – kể cả chính bà.
“Mẹ… mẹ đánh con?” – Khương Hạo Dương ôm má, mắt trừng trừng, không tin nổi.
“Mẹ… con… con quá đáng rồi, Tiểu Dương! Con xin lỗi người ta đi!” – lần đầu đánh người, bà hốt hoảng, giọng run run, lắp bắp.
“Xin lỗi? Vì cái gì? Cô ta là người ngoài, tôi mắng sai chắc?”
“Cô ấy… là dì út của con, không phải người ngoài!” – bà bật thốt, mặt thoáng căng thẳng.
“Gì cơ?” – tôi và Khương Hạo Dương đồng thanh.
Mẹ chồng nuốt nước bọt, chỉ vào tôi, nói rõ từng chữ:
“Tám ngày trước, mẹ với cô ấy kết nghĩa chị em. Cô ấy là em gái kết nghĩa của mẹ.”
Khương Hạo Dương nghe xong đờ cả người, còn tôi thì suýt bật cười.
Bà nói luôn, chẳng kịp nghĩ:
“Cho nên, con phải xin lỗi dì út của con.”
“Dì gì mà dì! Xin lỗi gì chứ! Mẹ đi với con!” – Khương Hạo Dương lại nhào tới, chụp lấy tay bà kéo mạnh.
“Khương Hạo Dương! Tôi gọi công an rồi!” – tôi giữ chặt tay anh ta, giọng cứng rắn.
Nghe vậy, Khương Hạo Dương khựng lại, nhưng vẫn chưa chịu buông. Anh ta làm bộ tội nghiệp, quay sang năn nỉ:
“Mẹ… mẹ nỡ lòng đứng nhìn để bố tiếp tục hành hạ con sao? Con là con ruột của mẹ, mười tháng mang nặng đẻ đau cơ mà!”
Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu anh ta chịu gọi “mẹ”.
Thấy con yếu thế, lòng bà mềm lại – dù gì đó vẫn là đứa con trai bà mang nặng sinh ra.
Tôi thở dài, định buông tay thì mẹ chồng hỏi một câu khiến tôi sững người:
“Tiểu Dương, con bảo mẹ về hầu bố con, mỗi tháng trả mẹ bao nhiêu lương?”
Có thể bạn quan tâm
“Lương?” – Khương Hạo Dương ngẩn ra.
Tôi cũng ngạc nhiên, suýt bật cười mà phải nén lại.
Hôm nay, bà khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi chợt nghĩ, hóa ra, không có tôi, bà cũng có thể tự lo được.
“Du trả mẹ tám ngàn mỗi tháng.” – bà nói tiếp, giọng bình thản. – “Đã không nhận cô ấy là dì út, lại còn bảo cô ấy là người ngoài. Người ngoài còn chịu trả lương như thế, người thân như con hẳn phải trả cao hơn chứ?”
Tôi biết rõ, với chi tiêu hiện tại, Khương Hạo Dương chẳng đời nào chịu nổi khoản “lương” ấy cho mẹ.
Hôm nhận giấy ly hôn, tôi thấy bên cạnh Khương Hạo Dương đã có cô gái mới — trẻ trung, sắc sảo, xinh đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn. Nghe bạn bè chung nói lại, cô ta làm việc về đêm, và Khương Hạo Dương đã đổ không ít tiền vào mối quan hệ ấy.
Mẹ chồng tôi không biết chuyện đó. Bà hỏi “lương” chẳng qua là vẫn còn chút hy vọng, muốn xem thái độ của con trai ra sao. Nếu lúc ấy Khương Hạo Dương chịu mềm giọng, nói đôi lời ngọt ngào, tôi tin bà vẫn sẽ bỏ qua tất cả, như bao lần trước.
Nhưng anh ta lại chọn cách tệ nhất.
“Lương với lậu gì! Mẹ hầu bố là đương nhiên! Bao năm ăn uống nhờ ông, bây giờ phải trả lại thôi!”
Bà bình tĩnh đáp, giọng khẽ nhưng rành rọt:
“Được, con nói đúng. Đi, mẹ theo con.”
Cả tôi lẫn Khương Hạo Dương đều sững người. Tôi chưa hiểu bà định làm gì, còn anh ta thì tưởng rằng mình đã thắng.
Khương Hạo Dương lập tức kéo tay bà đi ra thang máy.
“Du, con tiễn mẹ nhé.”
Bà bị lôi đi, nhưng khi ngang qua, bàn tay nhăn nheo của bà khẽ bóp nhẹ lấy tay tôi — một cái bóp rất chặt, như ra hiệu điều gì đó.
“Vâng.” – tôi đáp, khóa cửa rồi theo họ xuống lầu.
Tới khu sân chung cư, nơi mấy bác lớn tuổi đang tập thể dục buổi sáng, bất ngờ mẹ chồng quệt tay lên má tôi. Tôi thấy lạnh ướt và tanh nồng. Cúi nhìn, đó là máu.
Trước khi tôi kịp phản ứng, bà đã khuỵu xuống, máu đỏ trào ra từ miệng.
“Trời đất ơi, sao thế này?” – một bác la lên, rồi cả nhóm người tập thể dục túa lại.
Có người rút điện thoại quay, có người vội gọi bảo vệ.
Khương Hạo Dương đứng chết trân. Tôi cũng sững người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ ơi, mẹ sao thế?” – tôi cúi xuống ghé sát tai bà.
Bà thều thào, môi run run:
“Đừng sợ… máu dê tươi mẹ mua sáng nay, định để lát xào ăn… ai ngờ lại dùng vào việc này.”
Tôi suýt bật cười, nhưng kịp nén lại.
Khương Hạo Dương hoang mang nhìn quanh, cau mày hỏi:
“Bà sao thế? Có đứng dậy được không?”
“Được…



