Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 03
Tôi còn chưa chắc mình có thai thật hay không mà!
Lỡ như chuyện vỡ lở… lỡ như họ phát hiện ra chỉ là hiểu nhầm, liệu tôi có bị gia đình họ Vũ kiện vì lừa đảo không?
Còn Vũ Nghiêm, người từng là bạn trai tôi, giờ lại bị tôi lôi vào trò đùa oái oăm này… Nếu anh ấy thực sự tức giận, tôi cũng chẳng thể trách được.
Hơn nữa, lễ cưới của anh trai anh ấy lớn đến vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết, chứng tỏ anh ta chưa bao giờ coi tôi là người đặc biệt. Thật ra… có lẽ tôi chỉ là một trò tiêu khiển chóng vánh của anh.
Một tháng yêu nhau, rồi đột ngột chia tay. Tôi đúng là đã quá ngu ngốc khi theo đuổi anh ấy ngay từ đầu.
Tôi lập tức đứng dậy, cố gắng giữ giọng bình thản.
“Xin phép, tôi ra ngoài hít thở một chút.”
Tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục diễn nữa.
Mang thai thì sao chứ? Tôi sẽ giải quyết nó. Tôi không muốn dùng một đứa bé không chắc có thật để níu kéo hay ràng buộc bất kỳ ai.
Vừa ra đến cửa, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Vũ Nghiêm dõi theo mình từ sân khấu. Nhưng tôi không quay đầu lại, chỉ bước nhanh hơn.
Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt tiến đến trước mặt tôi.
“Cô là bạn gái của Vũ Nghiêm à? Tôi là đồng đội của cậu ấy. Chuyện giữa hai người… tôi thật sự lấy làm tiếc.”
Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Chuyện của tôi và Vũ Nghiêm thì liên quan gì đến anh?
Chưa kịp nói gì thêm, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đang đi lòng vòng ngoài cửa.
Chết tiệt!
Tôi lập tức rón rén lẩn ra sau một chậu cây cảnh.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Mẹ tôi thấy tôi, mắt trợn tròn.
“Mẹ biết ngay mà! Lại đi nhầm chỗ nữa rồi! Trời ơi, sao mẹ lại sinh ra một đứa chuyên lạc đường như con chứ? Sau này đi làm phóng viên, liệu có phỏng vấn nhầm người không đây?”
Tôi chỉ muốn có cái lỗ chui xuống cho xong. Chưa kịp lên tiếng phản bác, một bóng người xuất hiện phía sau. Vũ Nghiêm.
Anh ta khẽ cúi đầu chào mẹ tôi.
“Cháu chào cô.”
Tôi ngớ người. Vì hai đứa mới quen nhau chưa đầy tháng, nên chưa từng dẫn về ra mắt gia đình.
Mẹ tôi liếc anh một cái rồi quay đi, ánh mắt không thiện cảm lắm. có lẽ vì thấy dòng chữ “Chú rể” dán trên ngực anh.
“Hạ Du, đây là bạn con à? Sao không nói sớm. Mẹ còn tưởng con lại lạc vào tiệc cưới của người ta nữa cơ.”
Giọng bà đã dịu hơn, dường như tin rằng lần này tôi không nhầm nữa.
Bà mỉm cười lịch sự với Vũ Nghiêm.
“Xin lỗi nhé, Du Du có hẹn gặp mặt một cậu trai mà anh họ nó giới thiệu. Chắc phải đi sớm. Chúc cháu trăm năm hạnh phúc nhé.”
Tôi thấy sắc mặt Vũ Nghiêm sầm lại, môi mím chặt, không nói lời nào. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn là ánh mắt từng khiến tôi yếu lòng. nhưng giờ chỉ khiến tôi thấy buồn cười.
Anh chia tay tôi rồi mà. Còn ghen tuông làm gì?
Có thể bạn quan tâm
Mẹ tôi kéo tay tôi.
“Đi thôi, đừng để người ta đợi lâu, thất lễ lắm.”
Tôi bước theo bà, chưa kịp đi được bao xa thì bất ngờ bị giữ lại. Bàn tay mạnh mẽ của ai đó nắm lấy cổ tay tôi. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.
“Cô ơi… cô ấy có bạn trai rồi. Chính là cháu.”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Vũ Nghiêm… anh ấy điên rồi sao?
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt bàng hoàng, xen lẫn thất vọng.
“Con… con đang qua lại với người đã có vợ à?”
Không phải! Không phải như mẹ nghĩ đâu!
Đầu tôi choáng váng, tay chân lạnh toát.
Mọi người từ hai bên bắt đầu ùa ra. đám cưới đang tàn, dòng người từ trong tiệc tràn ra. Họ hàng tôi và họ hàng nhà Vũ Nghiêm, tất cả đều nhìn tôi chằm chằm.
“Lại nôn rồi sao?”
“Đứa nhỏ này hoạt bát thật đấy!”
“Vũ Nghiêm, mau đưa cô ấy đi bệnh viện khám xem sao. Có bác sĩ sản khoa giỏi lắm, chuyên chữa ốm nghén…”
Một người trong họ nhà Vũ Nghiêm vừa nói vừa hướng dẫn Vũ Nghiêm, khiến mẹ tôi và người thân tôi đứng đờ ra.
Cả mẹ tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.
“Du Du mang thai với chú rể à?”
“Chuyện này… không thể tin được.”
Mẹ tôi mặt tái đi, ánh mắt thất thần, không biết nên giải thích thế nào.
Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, bà chỉ ước gì mình chưa từng sinh ra đứa con gái gây chuyện như tôi.
Và rồi tôi ngất xỉu.
Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dịu lại một chút. Vũ Nghiêm đã giải thích rõ ràng với mọi người về những hiểu lầm, nhưng dư âm của vụ việc vẫn còn lảng vảng quanh tôi.
Mẹ ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt đầy phẫn nộ, giọng điệu nghiêm khắc.
“Con có bạn trai rồi mà vẫn để mẹ đi lo mai mối. Con nghĩ mẹ rảnh lắm à?”
Tôi há miệng định nói gì đó… nhưng rồi khựng lại.
Tôi đâu có bạn trai… ít ra là không còn nữa.