Bước Nhầm Vào Tiệc Cưới - Chương 06
Liệu tôi có tình cờ gặp lại Vũ Nghiêm?
Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, tim tôi đã chùng xuống một nhịp.
Anh ấy cũng đang công tác ở Nội Mông. Nếu tôi thật sự chạm mặt anh, nếu bên cạnh anh là một cô gái khác, liệu tôi có chịu nổi không?
Tôi vừa muốn tránh xa, vừa thấp thỏm lo sợ, nhưng tận sâu trong lòng lại có một khao khát âm thầm. muốn đặt chân đến nơi ấy, nơi anh đang ở, để tận mắt nhìn thấy cuộc sống mà anh đã chọn, nơi mà người tôi từng yêu đang lặng lẽ gìn giữ từng tấc đất của Tổ quốc.
Dù sao thì… Nội Mông rộng lớn như vậy, chưa chắc đã gặp được anh đâu. Hy vọng là thế…
Và thế là, tôi cùng Cẩm Tú bắt đầu hành trình đến với vùng đất lạnh giá ấy.
Lúc đầu, tôi còn rất háo hức. Nhưng vừa đến khách sạn, khi nhìn nhau và bàn bạc lịch trình, tôi và Cẩm Tú cùng lúc nhận ra một sự thật đáng sợ. cả hai đều là những kẻ mù đường chính hiệu!
Không biết lái xe, cũng chẳng rành bản đồ. Nhìn lộ trình, cả hai chỉ biết cười trừ.
May thay, Cẩm Tú nhớ ra mình có một người bạn cũ đang làm chiến sĩ biên phòng tại đây. Cô ấy lập tức gọi điện, người bạn đó nhanh chóng nhờ một đồng đội đang nghỉ phép đến đón giúp chúng tôi.
Thật đúng là. có người quen, mọi chuyện đều dễ dàng hơn.
Nói thật thì… tôi cũng có người quen ở vùng này. Nhưng… thôi, tôi cười trừ, không nhắc đến.
Cẩm Tú bỗng đưa ra một đề xuất.
“Du Du, cậu có nghĩ đến việc làm một chương trình phỏng vấn về các chiến sĩ biên phòng không? Nghĩ mà xem, Tết đến rồi, người người nhà nhà quây quần, còn họ vẫn phải bám trụ nơi biên giới. Chính nhờ có họ, sự đoàn tụ ấy mới trọn vẹn. Chúng ta đã đến tận nơi rồi, chẳng lẽ không tranh thủ ghi hình?”
Tôi lặng người nhìn cô ấy. Nghe lời nói chân thành ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên từng cơn sóng nhỏ.
Vũ Nghiêm cũng là một trong những người đang ngày đêm bám trụ nơi ấy.
Anh cũng đã rất lâu không về nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra thản nhiên.
“Ý tưởng hay đấy. Nhưng… hay để cậu làm chính, tớ sẽ hỗ trợ viết bài phía sau. Tớ không thể trực tiếp đi được…”
Tôi mím môi, im lặng vài giây rồi khẽ nói ra lý do.
“Bạn trai cũ của tớ… cũng ở đó.”
Tôi không sợ gặp lại anh, chỉ là sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy anh tay trong tay với một người khác.
Có những nỗi đau, chỉ cần tận mắt nhìn thấy, sẽ nhức nhối gấp trăm lần tưởng tượng.
Cẩm Tú thì lập tức sáng mắt lên.
“Trời ơi, cậu có bạn trai cũ làm lính biên phòng á? Có đẹp trai không?”
Đẹp trai à?
Dĩ nhiên là đẹp trai rồi.
Có thể bạn quan tâm
Suốt ba năm qua, mỗi khi nhớ đến gương mặt anh, tôi đều thẫn thờ như thể chưa từng gặp ai khiến tim mình rung động đến vậy. Nhưng mà… đẹp trai thì có ích gì? Anh ấy đâu còn là của tôi nữa.
Tôi nghiến răng, lầm bầm.
“Xấu xí lắm.”
Dứt lời mà trong lòng tôi chột dạ thấy rõ. Đúng là kiểu “ăn không được thì chê nho chua” mà…
Người bạn học của Cẩm Tú đã nhờ trung đội trưởng bên đơn vị hỗ trợ đưa đón chúng tôi.
Chiếc xe nhanh chóng đến đỗ trước khách sạn. Người lái gọi điện dặn chúng tôi thu dọn hành lý nhanh chóng vì anh ấy không lên phòng.
Cúp máy xong, Cẩm Tú cười toe.
“Giọng nghe ấm ghê! Vừa lịch sự lại vừa chững chạc. Cảm giác là trai đẹp đó nha. Mà yên tâm, chắc chắn không phải bạn trai cũ của cậu đâu.”
Tôi chẳng buồn trả lời.
Tôi thu dọn máy ảnh, cột tóc cao kiểu đuôi ngựa như thói quen. Nhưng khi nhìn thấy chính mình trong gương, tôi bỗng nhớ đến lời anh từng nói. “Tóc buộc cao trông em thật đẹp.”
Tim tôi chùng xuống. Tôi lập tức tháo dây cột tóc, để tóc xõa xuống vai.
Tôi lắc đầu với chính mình. Quan tâm anh ta thích gì làm gì chứ?
Vừa bước xuống lầu, Cẩm Tú đã kéo tay tôi.
“Biển số xe 8725, mắt cậu tinh, nhìn giúp tớ với.”
Tôi gật đầu, nheo mắt theo hướng cô ấy chỉ.
Ánh nắng sớm vừa rọi xuống, trước chiếc xe Buick màu đen, có một bóng người cao lớn đang đứng thẳng.
Tôi đứng chết lặng.
“Vũ Nghiêm?”
Có lẽ anh đã nghe thấy tiếng ríu rít phía sau nên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở tôi nghẹn lại.
Gương mặt ấy, dáng người ấy. tất cả như cuộn trào những ký ức ngủ quên.
Tệ hơn nữa là…
Anh ấy đang sải bước nhanh về phía tôi.
“Hạ Du…”