CEO "Miệng Độc" - Chương 7
Gương mặt anh thoáng cứng lại.
“Đúng là nhớ dai thật.” — anh khẽ lẩm bẩm.
Sau đó, giọng anh thấp đi, pha lẫn một chút ngượng ngập hiếm thấy:
“Lúc trước nói như vậy là tôi sai. Tôi quá đáng. Tôi xin lỗi.”
“Là tôi không nhìn ra năng lực của em. Thật ra em làm việc rất tốt, có tiềm năng nữa.”
“Em cứ ở lại đi. Tôi tăng lương cho. Bao nhiêu cũng được. Em muốn điều kiện gì cứ nói.”
“Nếu có điểm nào không hài lòng về tôi, tôi sẽ sửa.”
Tôi chết lặng.
Gì cơ? Tần Mặc Phong… xin lỗi?
Không những thế còn khen tôi, muốn tăng lương, lại còn hứa “sửa đổi”?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghi ngờ bản thân có đang mơ không.
Khi tôi còn chưa hoàn hồn, Tần Mặc Phong đột nhiên đổi giọng, mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn sâu như muốn xuyên qua cả ngực:
“Vậy… tại sao em block tôi?”
“Làm rồi không dám nhận? Em không muốn thừa nhận tôi là bạn trai hả?”
“Em tính phủi tay bỏ đi thật sao?”
Giọng anh ta vừa nghiêm vừa khàn, có chút ấm ức lẫn tổn thương.
“Thân thể tôi em cũng thấy rồi, có phải em chê tôi ở chỗ đó không?”
Tôi đứng hình.
Khoan đã… “chỗ đó”?!
Anh ta — sao lại dám nói trắng ra như thế?!
Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran, lắp bắp không biết đáp sao:
“Vậy… anh muốn sao?”
“Bỏ chặn tôi.”
Giọng anh trầm khàn, không to nhưng có sức nặng đến khó cưỡng.
Tôi không dám chần chừ, sợ anh lại bật ra thêm câu nào khiến tôi muốn độn thổ. Lập tức móc điện thoại, ngay tại chỗ gỡ block.
Đến đây thì… coi như hết đường quay xe.
Tôi chính thức bị dắt mũi.
Tần Mặc Phong như thể được nạp năng lượng sau khi thấy tôi gỡ chặn, tâm trạng lập tức tươi sáng hẳn lên. Anh hừ nhẹ một tiếng, môi cong cong, giọng mang chút đắc ý:
“Thế mới phải.”
Rồi ánh mắt anh sáng lên, nhìn tôi say mê như vừa thấy viên kẹo yêu thích nhất đời:
“Tối nay tan làm đợi anh nha, bé yêu.”
Tôi sững lại.
“Bé yêu” luôn rồi sao?
Vừa nãy còn “Vãn tổ trưởng” lạnh như băng, quay lưng cái đã ngọt như đường thốt nốt?
Cảm giác ngượng ngập chạy dọc sống lưng. Tần Mặc Phong trước nay chỉ có hai kiểu xưng hô với tôi — hoặc “Vãn Nhi!” kèm giọng mắng như roi quất, hoặc “Vãn tổ trưởng” cứng nhắc, không một giọt cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi “bé yêu” ngay trước mặt tôi, lại bằng giọng đầy tự nhiên như thể hai đứa thân mật từ lâu. Cái cách anh nói ra ba chữ đó, bình thản mà ấm áp, khiến tôi thoáng bối rối.
Tôi lén liếc anh. Ánh mắt anh nghiêm túc, thần thái điềm tĩnh, nhưng khoé môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt — y chang “Tần bé con” trong tin nhắn mỗi tối.
Tự dưng, tôi thấy… cũng không ngượng bằng lúc đầu nữa.
Tối đó, tôi chủ động dặn anh ta giữ bí mật. Tôi không muốn đồng nghiệp trong công ty phát hiện chuyện này, sợ họ khó xử, không dám thoải mái tám chuyện trước mặt tôi. Tần Mặc Phong tuy không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Có thể bạn quan tâm
Vậy mà sáng hôm sau, trong buổi họp đầu tuần, anh ta ngồi ghế chủ tọa, ánh mắt u oán đến mức chỉ thiếu nước mọc đuôi quẫy. Suốt buổi, anh nhìn tôi chằm chằm như oan hồn chưa siêu thoát.
Tôi căng thẳng tới mức phải cúi mặt, len lén nhắn tin cảnh cáo:
“Anh bị sao vậy? Muốn người ta phát hiện hả?”
Tôi còn cố tình ra hiệu, khẽ giơ điện thoại về phía anh để anh thấy.
Nhưng Tần Mặc Phong lơ luôn. Ánh mắt vẫn bám lấy tôi như keo dính.
Đinh Khải ngồi cạnh, lo lắng ghé tai thì thầm:
“Chị Vãn Nhi, lát chị lại bị mắng nữa hả? Boss nhìn chị hoài luôn.”
Ngay sau câu nói đó, giọng Tần Mặc Phong vang lên lạnh lẽo giữa phòng họp:
“Vãn tổ trưởng, lát nữa lên văn phòng tôi một chuyến.”
Toàn bộ ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi — đầy thương hại.
…
Vừa bước vào phòng tổng giám đốc, tôi còn đang chuẩn bị tinh thần cho một trận bão lời, thì Tần Mặc Phong đã… đổi mặt.
Không còn lạnh lùng, không còn uy nghi, mà là một gương mặt ủ rũ, mắt còn hơi đỏ, giọng nói khàn khàn như người chịu tủi thân:
“Bé yêu, mình phải lén lút tới bao giờ nữa?”
“Anh là loại người không thể lộ mặt ra ánh sáng hả? Hẹn hò với anh mà cứ như ngoại tình, giấu giấu giếm giếm.”
Từ sau khi bị tôi “lật mặt”, thái độ của anh thay đổi một trăm tám mươi độ. Boss độc miệng ngày nào giờ biến thành con cún to xác cứ quanh quẩn bên chân.
Thật ra, kiểu đó ở ngoài đời… khiến tôi chưa thích nghi nổi.
“Chỉ là tạm thời thôi.” — Tôi cố nói, giọng nhẹ như gió. Dù vậy, trong lòng vẫn nhoi nhói áy náy.
Nếu đồng nghiệp biết chuyện này, sau này ai còn dám tám chuyện về sếp trước mặt tôi? Biết đâu còn tránh xa tôi luôn mỗi khi có “dưa” mới.
Tần Mặc Phong lập tức xị mặt xuống, giọng mang theo vẻ hờn dỗi thấy rõ:
“Anh biết mà, chắc em chê anh già chứ gì. Không phải em cứ gọi anh là ‘ông già’, ‘lão già đít nhão’, ‘hết xài được’ đó sao? Giờ em có thằng trẻ hơn bên cạnh, thân thiết như vậy, dĩ nhiên anh thành quá date rồi!”
Nói xong, anh còn giả giọng Đinh Khải, kéo dài đầy châm chọc:
“Chị Vãn Nhi ơi~ Chị Vãn Nhi ơi~”
“Suốt ngày kè kè gọi tên em, còn cười tươi rói, nhìn em bằng ánh mắt không trong sáng chút nào!”
Tôi suýt phì cười. Trời đất ơi, anh ta đang… ghen?
Đinh Khải là thực tập sinh do tôi trực tiếp hướng dẫn, thân thiết hơn bình thường là chuyện tất nhiên. Vậy mà anh ta cũng nổi cơn ghen được sao?
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Đinh Khải là thực tập sinh. Lúc đầu không phải anh giao cho em hướng dẫn nó à?”
Tần Mặc Phong sầm mặt, im lặng một lúc. Rồi không hiểu nghĩ tới điều gì, giọng anh bỗng trở nên ấm ớ lạ lùng:
“Vậy… bé yêu nói anh ‘tráng kiện, cường tráng, mười tám tuổi cũng không bằng’ là thật chứ?”
Tôi nghẹn họng. Cái mặt dày đến thế là cùng!
“Anh quên hồi đó ai bảo em ‘giỏi nịnh’ hả? Tất nhiên là xạo rồi! Em nịnh anh đấy, chứ ai rảnh mà khen? Chưa biết chừng… anh đúng là yếu sinh lý thật.”
Mặt Tần Mặc Phong đỏ bừng, lan đến tận cổ, nghẹn một lúc mới phản bác được:
“Nhưng hôm đó em thấy hết rồi còn gì! Rõ ràng không yếu mà!”
Tôi nheo mắt, cười nửa miệng:
“Mắt em cận, chưa đeo kính. Có khi nhìn lầm cũng nên.



