Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê - Chương 01
Nếu một ngày kia, người từng đứng bên bạn dưới nắng sớm, người bạn đã yêu bằng cả trái tim, lại chính là người đẩy bạn vào cô đơn và tủi nhục—bạn sẽ làm gì?
Tô Tử Uyên, một thôn nữ thật thà, vì một ánh mắt năm xưa của quan trẻ Thẩm Mặc Viêm mà đem lòng cảm mến. Nàng tưởng rằng cuộc hôn nhân với hắn sẽ là khởi đầu cho một đoạn tình duyên thắm thiết. Thế nhưng… trái tim nàng chỉ là món đồ bị lãng quên trong chiếc phủ đệ xa hoa ấy.
Một tờ hưu thư – không lời giải thích. Một cuộc hôn nhân – không có tình yêu. Một cô gái – bị bỏ lại giữa thành kinh đô nhộn nhịp, lòng đau như cắt.
Nhưng nàng không khóc mãi. Nàng trở về quê, học cách sống cho chính mình, học cách yêu lại bản thân, và từng bước… học cách buông bỏ.
Khi hắn quay lại, khi hắn nhận ra người hắn yêu lại là người mình từng tổn thương, liệu còn kịp không? Một hộp bánh phô mai nướng, một ánh mắt lặng lẽ qua tường rào… có thể nào hàn gắn lại vết thương cũ?
“Một chén Tử Uyên, rót cạn duyên xưa” không chỉ là câu chuyện của tình yêu đã muộn, mà còn là hành trình trưởng thành, là bản lĩnh của một người phụ nữ dám quay lưng với quá khứ, để bước tiếp – kiêu hãnh và tự do.
Bạn đã sẵn sàng lắng nghe một chuyện tình đẹp mà đau đến tận cùng chưa?
*****
Vì muốn báo đáp ân nghĩa của tổ phụ, Thẩm công tử vang danh đệ nhất kinh kỳ buộc phải thành thân với ta – một cô gái mộc mạc lớn lên nơi thôn quê heo hút.
Sau khi trở thành phu thê, ta một lòng hy vọng chàng sẽ vì nghĩa mà nảy sinh tình cảm, dẫu chỉ là đôi phần thương mến cũng đã đủ khiến lòng ta ấm áp.
Ta dốc lòng học tập các lễ nghi khuê môn, ngày ngày vùi mình bên sách vở, cặm cụi rèn chữ, lại còn học theo các tiểu thư khuê tú trong thành, luyện vẽ đôi mày cong như liễu, điểm chút son hồng nơi môi.
Thế nhưng, điều chờ đợi ta không phải là một ánh mắt dịu dàng, cũng chẳng phải một lời khen ngợi, mà lại là… một tờ hưu thư – chỉ vì người thanh mai trúc mã của chàng.
Khi ấy, Thẩm Mặc Viêm chỉ nhàn nhạt mở lời:
“Du Nhiên là ái nữ duy nhất của ân sư, nay nàng gặp cảnh khốn cùng, ta nào thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Hòa ly chỉ là chuyện bề ngoài, nhưng việc để nàng tạm rời về biệt trang là thật. Khi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ đích thân đến đưa nàng hồi phủ.”
Và thế là… ta chờ.
Chờ đến ngày biệt trang rực rỡ đèn hoa, chờ tiệc cưới linh đình rộn rã… mới vỡ lẽ – người chàng muốn thành thân, không còn là ta nữa.
Ta cầm theo hưu thư, một mình lặng lẽ đến nha môn, dứt khoát kết thúc duyên phận đã nguội lạnh từ lâu.
Quan chủ bộ khi ấy vô cùng sửng sốt, lên tiếng dò hỏi:
“Mối lương duyên tốt đẹp như thế, vì cớ gì cô nương lại muốn đoạn tuyệt?”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Hè đã sang, lúa mạch cũng sắp đến vụ. Tiểu nữ… còn phải về lo mùa gặt.”
Ta tỉ mẩn vẽ hàng mày lá liễu đang rất thịnh hành trong thành, rồi điểm thêm một chút son nhẹ lên đôi môi.
Tuy tay còn vụng về, nhưng nhờ chuyên tâm rèn luyện nên nhìn cũng tạm ổn.
Cầm chiếc gương đồng lên, ta xoay trái ngó phải, trong lòng vẫn thấy bồn chồn bất an.
Bèn quay sang hỏi Tẩy Xuân:
“Hay là ta tẩy đi thì hơn… nhìn cứ kỳ kỳ sao ấy.”
Tẩy Xuân bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu:
“Tiểu lang quân sắp về phủ rồi đấy ạ. Giờ mà lau đi thì không còn kịp nữa đâu.”
Ánh mắt nàng dừng lại trên vành tai đỏ hồng của ta, càng trêu đùa thêm:
“Phu nhân vốn đã là người có nét trời ban, hôm nay điểm phấn tô mày một chút, đảm bảo tiểu lang quân nhìn vào là chẳng thể rời mắt.”
Có thể bạn quan tâm
Bị nàng nói trúng tâm ý, ta lúng túng đến mức líu cả lưỡi:
“Ngươi… đừng nói bừa!”
“Ai thèm khiến Thẩm Mặc Viêm mê mẩn chứ!”
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng nàng, hai gò má nóng bừng như sắp bốc khói.
Nhưng lời nàng nói… thật ra cũng chẳng sai.
Ngày thành thân, Thẩm Mặc Viêm viện cớ mới mãn tang, bảo không tiện động phòng. Từ đó đặt ra quy củ rõ ràng: mỗi tháng chỉ trở về nhà vào mùng một, rằm và hai mươi lăm, những ngày còn lại đều ở nha môn xử lý công vụ.
Mà hôm nay – chính là ngày mười lăm.
Là một trong ba ngày hiếm hoi ta được gặp chàng.
Gia nhân bên ngoài cất tiếng thông báo:
“Tiểu lang quân đã hồi phủ rồi ạ!”
Ta vội vã chuẩn bị bản chữ mẫu những ngày qua vẫn đang khổ công rèn luyện, đặt ngay ngắn trên bàn.
Ta hiểu thân phận quê mùa, kiến thức hạn hẹp của mình, nên càng không dám lơ là.
Thế nhưng, trong thâm tâm vẫn luôn có một tia hy vọng nhỏ bé – mong rằng chàng sẽ thấy được sự cố gắng của ta, dù chỉ là một lời khen thôi cũng đủ khiến lòng ta ấm lại.
Chỉ cần như thế, những vết phồng rộp vì luyện chữ ngày đêm kia cũng trở nên đáng giá.
Chuẩn bị xong xuôi, ta đứng bên bàn, khép nép chờ đợi.
Tiếng bước chân của chàng ngày một gần, rồi tấm rèm vén lên, bóng dáng quen thuộc bước vào.
Ánh mắt ta lập tức sững lại.
Hôm nay, chàng khoác lên người bộ y phục trắng tinh khôi, gương mặt mang nét thanh cao lạnh nhạt, vóc dáng như ngọc, thần thái tựa người bước ra từ trong tranh thủy mặc.
Thẩm Mặc Viêm – công tử số một đất Kinh thành, bậc chính nhân quân tử mà người người kính nể, vị Thiếu khanh trẻ tuổi nhất Đại Lý Tự…
Người ấy, lại chính là phu quân trên danh nghĩa của ta.
Tim ta đập rộn ràng, ta cố lấy hết dũng khí, rụt rè gọi:
“Phu… phu quân.”
“Chàng có đói không? Có muốn dùng chút gì để lót dạ không?”
Vừa dứt lời, ta đã tự thấy xấu hổ không chịu nổi.
Dáng vẻ rụt rè này… thật chẳng giống ta chút nào.
Trước kia ở quê, đến cả tên lưu manh đầu làng còn bị ta rượt đánh chạy cong đuôi. Vậy mà đứng trước mặt chàng, ta lại đỏ mặt, tim đập loạn, lời nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng còn lại chút bản lĩnh nào.
Ta đang định đưa tay ra đón lấy chiếc áo choàng ngoài của chàng, thì bất chợt nhận ra…
Thẩm Mặc Viêm không nhìn ta, mà đang chăm chú nhìn vào mặt bàn.
Chết thật…