Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê - Chương 04
Từng lời từng chữ của chàng, nghe thì như vì muốn tốt cho ta.
Nhưng trong lòng ta lại nghẹn như bị nhét chặt một khối bông ướt, không cách nào thở nổi.
Ta mới là chính thất của chàng cơ mà.
Vậy mà người đầu tiên chàng nghĩ tới để cùng đồng cam cộng khổ, người chàng bảo vệ và tin tưởng… lại là Du Nhiên.
Thấy ta lặng thinh, giữa hai hàng mày Thẩm Mặc Viêm hiện lên một nếp nhăn nhạt mờ:
“Tô Tử Uyên, nàng đừng bướng bỉnh như trẻ con nữa.”
“Du Nhiên là con gái duy nhất của ân sư, hiện tại đang gặp tai họa. Là đệ tử, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Chuyện này… không do nàng quyết định.”
Giọng chàng khẽ trầm xuống, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển:
“Hòa ly chỉ là hình thức, nhưng việc nàng đến biệt trang thì là thật. Đợi mọi chuyện yên ổn, ta sẽ đích thân đến đón nàng trở về phủ.”
Chàng đã quyết.
Ta có nói gì đi nữa, cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng trong lòng ta vẫn như có một ngọn lửa âm ỉ, thiêu cháy từng tấc uất ức mà không cách nào bộc lộ.
“Chàng lúc nào cũng dùng đạo lý để ép người. Ta nói không lại, ký thì ký!”
Bút vừa chạm giấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhòe ướt nét chữ bên cạnh tên ta.
Năm ấy, tổ phụ của Thẩm Mặc Viêm suýt bị hại trong một lần đi công vụ trên đường núi, chính phụ thân ta là người ra tay cứu giúp.
Từ sau lần đó, mỗi lần ông cụ họ Thẩm nhìn thấy ta, đều cười vui như Tết, cứ luôn miệng khen ta lanh lợi hoạt bát, rất hợp làm cháu dâu nhà họ.
Khi ấy, ta chỉ mỉm cười, chẳng hề gật đầu.
Mãi đến lúc người nhà họ Thẩm đến đưa tổ phụ hồi phủ, ta mới hay…
Người cháu trai được nhắc đến bao lâu nay, lại chính là người mà ta hằng khắc ghi trong lòng, đã tìm kiếm bấy lâu.
Năm mười một tuổi, ta từng theo phụ thân lên kinh thành bốc thuốc.
Bị lừa mua phải thuốc giả, phụ thân uống xong thì nôn không ngừng, suýt chút nữa mất mạng.
Ta đến nha môn kêu oan, nhưng ai nấy đều coi ta như một đứa trẻ không hiểu sự đời.
Chỉ có một người – Thẩm Mặc Viêm, khi ấy vừa nhậm chức, đã nghiêm túc cúi xuống, đỡ ta dậy, bảo rằng chàng sẽ đòi lại công bằng.
Chàng nói được, làm được.
Còn đích thân mang thuốc đến tận nơi cho ta.
Từ lúc đó, vị “Tiểu Thẩm đại nhân” ấy đã âm thầm ở lại trong tim ta.
Thế nhưng khi được gả vào phủ họ Thẩm, ta mới biết – cuộc hôn nhân này không phải là điều chàng mong muốn.
Tổ phụ của chàng vì bệnh nặng, lấy cả tính mạng ra uy hiếp, chàng mới chấp nhận nhượng bộ.
Ngay cả đêm động phòng, ta vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh.
Biết đâu, chàng sẽ nhận ra ta.
Nhưng không.
Không có chút nhận ra nào, cũng không có lấy một lời dịu dàng.
Chàng giật khăn voan trên đầu ta như thể đang muốn trút giận. Trang sức trên tóc bị kéo mạnh đến mức đau rát da đầu.
Chàng nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ và lạnh giá:
“Ta không hiểu vì sao nàng lại đồng ý với yêu cầu vô lý của tổ phụ. Giữa chúng ta chưa từng gặp gỡ, nàng lại vội vã nhận lời hôn sự thế này, nhất định là có tính toán gì đó.”
“Ta cưới nàng là do bị ép buộc, hoàn toàn không phải tự nguyện.”
“Tô Tử Uyên, điều ta ghét nhất trên đời là bị người khác lợi dụng.”
Có thể bạn quan tâm
Ta muốn nói rằng mình chưa từng có toan tính gì cả… Chỉ là, thích chàng từ lâu rồi.
Nhưng Thẩm Mặc Viêm không cho ta cơ hội.
Ngay trong đêm thành hôn, chàng lập ra ba điều quy tắc.
Thứ nhất, mỗi tháng chỉ trở về phủ ba ngày.
Thứ hai, ta phải học chữ, đọc sách, tập làm nữ chủ nhân đúng mực.
Thứ ba, phải ngoan ngoãn tuân thủ nghi lễ, cư xử như một tiểu thư khuê các thực thụ.
Khi ấy, ta không hề nản lòng.
Dù chàng ghét ta đến mức nào, ta cũng không sợ.
Học chữ thôi mà, có gì đáng ngại?
Ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức, trở thành một người vợ xứng đáng với chàng.
Chỉ cần… chàng có thể để tâm đến ta một chút thôi, chỉ một chút, cũng đã đủ rồi.
Thích “Tiểu Thẩm đại nhân” – là một điều dịu dàng và ngọt ngào.
Nhưng làm vợ của Thẩm Mặc Viêm – lại là một hành trình cô đơn và đầy cay đắng.
Tại biệt trang, ta ngồi một mình giữa sân, tự mình làm lấy một chiếc xích đu để giải khuây, rồi lại tiếp tục luyện chữ.
Không ngờ, một vị khách không mời đã đến.
Du Nhiên bước lên từng bậc đá, tà váy đỏ rực tung bay như lửa cháy, dáng đi nhẹ nhàng tựa nước.
Khí sắc nàng đã khác hẳn so với lúc mới gặp, gương mặt tươi tắn, hồng hào.
Nàng mỉm cười, giọng trong veo vang lên:
“Nghe nói huynh Thời ca ca đã viết hưu thư cho muội. Vậy ta gọi cô một tiếng ‘Tô cô nương’, chắc là không thất lễ nhỉ?”
Giọng nàng nhẹ nhưng không hề thiếu phần mỉa mai.
Biết rõ đối phương không có thiện ý, ta chống nạnh, nhếch môi đáp:
“Phu quân từng nói, tất cả chỉ là diễn kịch để bảo vệ ta. Hưu thư là giả, hòa ly cũng là giả.”
“Nên nếu nói theo thứ bậc trong nhà, ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng ‘Thẩm phu nhân’ mới đúng.”
Du Nhiên thoáng nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc lạnh khó lường:
“Ồ? Hóa ra chàng lại nói với cô như vậy sao?”
Du Nhiên cúi đầu, chậm rãi vuốt phẳng nếp váy, rồi lấy ra một vật được bọc trong lớp vải đỏ, nhẹ nhàng đưa cho ta.
Ta thoáng ngạc nhiên, không rõ bên trong là gì, liền đưa tay nhận lấy.
Khi mở ra xem, sắc mặt ta khẽ biến đổi.
Là bản pháp thiếp mà mấy hôm trước ta đã lén lấy từ thư phòng của Thẩm Mặc Viêm – thứ khiến chàng giận dữ trách mắng ta không tiếc lời.
Du Nhiên mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến lòng người lạnh đi vài phần:
“Nghe nói… chỉ vì bản pháp thiếp này, cô đã bị huynh Thời ca ca trách mắng một trận. Cũng may là chưa bị phạt, nhưng chắc cũng bị dọa sợ không ít.”
“Hôm nay, ta tự ý quyết định – tặng lại nó cho cô đấy.”
Ta chống nạnh, chẳng chút khách khí mà phản bác ngay:
“Ai nói với ngươi những chuyện vớ vẩn đó chứ? Không hề có chuyện như vậy!”
“Hơn nữa, ta mới là nữ chủ nhân của Thẩm phủ. Đồ trong phủ, ta muốn lấy gì thì lấy. Không cần ngươi ban phát!”
Nụ cười nơi môi Du Nhiên càng lúc càng hiện rõ vẻ châm biếm.