Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê - Chương 09
Người cầm đầu bỗng phi thân xuống ngựa, khom người hành lễ:
“Huynh Thời lần này đường đột, mong nhạc phụ đại nhân rộng lượng thứ lỗi.”
“Chỉ là A Uyên không từ mà biệt, khiến lòng ta rối loạn, nóng như lửa đốt. Bất đắc dĩ mới phải đuổi theo đến tận đây. Chuyện này… tuyệt đối không có ác ý.”
Ta đứng ngây người, toàn thân lạnh đi một nhịp.
Tên ấy… bóng dáng ấy… còn ai có thể?
Thẩm Mặc Viêm.
Ánh lửa hắt lên gương mặt chàng.
Mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, áo dính đầy đất bụi… hoàn toàn không còn dáng vẻ chỉn chu ngày thường.
Ta há hốc miệng, chưa kịp nói gì thì đã muốn quay người bỏ chạy.
Nhưng ánh mắt Thẩm Mặc Viêm đã lập tức khóa chặt ta.
Cái nhìn ấy… bùng cháy, run rẩy, đầy phẫn nộ.
“Quả nhiên là nàng.”
Mẫu thân nghe tiếng, vội bước ra ngoài,
Cùng phụ thân đứng chắn trước mặt ta, dáng đứng vững vàng như núi, không hề nhúc nhích.
Như thể, sợ rằng ta sẽ bị người ta cướp đi mất.
“Ngươi đã đường đường là người viết ra tờ hưu thư ấy, nay còn mặt mũi nào bước vào nhà ta?”
Thẩm Mặc Viêm khẽ chắp tay, khom người hành lễ, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:
“Vãn sinh Thẩm Mặc Viêm… hôm nay tới đây là để nhận lỗi.”
“Quấy nhiễu gia trang, chẳng qua vì lòng còn vương vấn người cũ, dù biết không nên nhưng chẳng cách nào buông bỏ. Kính mong nhạc phụ, nhạc mẫu khai ân, cho phép vãn sinh được gặp nàng một lần.”
“Huynh Thời… đến để đón phu nhân trở về.”
Phụ thân ta cười nhạt:
“Chúng ta không dám nhận hai chữ ‘nhạc phụ nhạc mẫu’ từ miệng Thẩm đại nhân đâu. Cẩn thận kẻo gió đêm thổi trẹo lưỡi. Mời ngài sớm quay về.”
Mặc cho cha mẹ ta thay nhau mỉa mai, châm chọc, Thẩm Mặc Viêm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta dù chỉ một khắc.
Ánh nhìn ấy… như thể nếu ta không bước ra, hắn sẽ không rời đi.
Ta chẳng hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu.
Ép buộc? Hay cho rằng ta vẫn là người con gái năm xưa, chỉ cần hắn gọi tên là sẽ chạy theo không do dự?
Ta khẽ cúi đầu, dời ánh mắt sang nơi khác, giọng thản nhiên:
“Cha, nương. Nếu không phải sơn tặc, vậy chúng ta trở vào nghỉ thôi.”
“Tô Tử Uyên!”
Giọng hắn chợt cao lên, mang theo chút ngỡ ngàng lẫn phẫn nộ.
Hắn như bị ta làm cho bẽ mặt, không cam lòng.
Nhưng lần này… ta không ngoảnh đầu lại.
(Chuyển góc nhìn – Thẩm Mặc Viêm)
Bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa, dứt khoát đến tàn nhẫn.
Cha nàng thì xông ra, cầm cuốc đuổi thẳng hắn ra khỏi sân không nể nang.
Cánh cổng khép lại nặng nề, như một lời tuyên bố rõ ràng: nơi đây không chào đón hắn.
Thẩm Mặc Viêm đứng lặng trong đêm, gió lạnh thổi tung vạt áo, mà lòng thì hỗn loạn, rối như tơ vò.
Có thể bạn quan tâm
Lời nặng nhẹ của phụ mẫu nàng, hắn đều không để tâm.
Chỉ là… ánh mắt của Tô Tử Uyên lúc ấy.
Không còn dịu dàng chờ mong, không còn rạng rỡ khi nhìn thấy hắn như xưa.
Nàng thật sự đã thay đổi.
Tô Tử Uyên trước kia, dù có giận đến mấy, chỉ cần hắn hạ giọng dỗ dành, sẽ lại vui vẻ ngay.
Lẽ nào… lần này nàng thực sự muốn rời xa?
Chẳng phải… hòa ly chỉ là cái cớ sao?
Hắn chẳng đã bất chấp sĩ diện, lập tức đuổi theo đến tận đây rồi còn gì?
Vậy thì… nàng còn bất mãn điều gì?
“Đại nhân… đêm đã khuya lắm rồi, chi bằng…” – Châu Hạnh ngập ngừng đề nghị, giọng nhỏ xíu.
Nhớ lại chuyện mình từng bị trách phạt chỉ vì mang nhầm lễ vật, giờ nhìn chủ tử mình bị từ chối thẳng mặt, hắn lại thấy xót thay.
Thẩm Mặc Viêm chẳng nói gì.
Chỉ thốt ra một chữ, dứt khoát như băng tuyết giữa đêm: “Đợi.”
Châu Hạnh co rúm người, lén liếc trời đêm sương lạnh, cố gắng khuyên thêm:
“Đêm gió thế này, đại nhân cũng nên giữ sức khỏe…”
Thẩm Mặc Viêm cười lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân:
“Vậy ngươi có thấy nàng vừa rồi… có nửa phần lo cho ta không?”
Giọng nói hắn lạnh lùng, nhưng ánh nhìn lại mang theo tức giận lẫn bất lực.
Châu Hạnh nghe mà ngẩn ra.
Thật sự không hiểu nổi nữa.
Đại nhân của hắn… có phải bị mê hồn rồi không?
Chưa kịp nghĩ xong, Thẩm Mặc Viêm đã phủi tay ngồi phịch xuống đất.
Tư thế thản nhiên như thể đang ở trong sân nhà mình, cái dáng cố chấp ấy—không rõ là giận người hay giận chính mình.
Một lúc sau, hắn khẽ lẩm bẩm như tự an ủi:
“Chờ thêm chút nữa… nàng nhất định sẽ ra đắp thêm áo cho ta. Nếu ta đi rồi, chẳng phải lại khiến nàng trách cứ?”
Châu Hạnh vội gật đầu lia lịa, cố gắng phối hợp:
“Phải rồi! Nhất định là vậy!”
Đêm trôi qua.
Trong viện không một tiếng động, tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoài nghi chuyện đêm qua có thật hay không.
Ngoài sân từ lâu đã không còn bóng dáng Thẩm Mặc Viêm, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sáng sớm hôm sau.
Mẫu thân ta hớn hở bước vào phòng, tay ôm một xấp giấy dày cộp, khuôn mặt rạng rỡ như xuân về:
“Tiểu Hỉ! Đây là danh sách các tiểu lang quân chưa cưới vợ trong mười dặm tám thôn quanh đây! Mẹ đã hỏi thăm hết cả rồi!”
“Bắt đầu từ vị Trác Hàn Tùng này nhé! Mặt mũi đoan chính, có ruộng có nhà, lại biết làm thơ nữa!”
“A nương…”