Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 06
Trong khi đó, Khắc Minh đưa Lam Lam về lại biệt thự cũ ở Đài Nam.
Sau đó, anh lập tức bay về Đài Bắc, mang hai cục cưng Khắc An và Chiêu Dương đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Anh không muốn con mình ở giữa thành phố bụi bặm, nên chọn nơi không khí trong lành để nuôi dưỡng.
Ngoài gì Thẩm. người chăm sóc chính, anh còn mời hai bác sĩ nhi khoa ở lại chăm sóc 24/24.
Thêm bốn người giúp việc được bố trí, nhưng tất cả cũng không thể làm dịu đi nỗi nhớ mẹ của hai bé.
Không có sữa mẹ, Khắc An và Chiêu Dương khóc đến tím tái mặt mày. Gì Thẩm dỗ thế nào cũng không được, bà đành gọi cho Khắc Minh.
Anh đang chủ trì cuộc họp quan trọng. Thấy gì Thẩm gọi, anh lập tức bắt máy:
“Alo, thiếu gia nghe.”
“Dạ, tiểu thiếu gia và tiểu thư khóc mãi, không chịu ăn gì cả. Khóc đến mệt rồi mới ngủ thiếp đi.”
“Được rồi, lát nữa tôi về.”
Trong lòng rối bời, Khắc Minh cố gắng kết thúc buổi họp nhanh chóng.
Ra khỏi phòng họp, anh lập tức yêu cầu tài xế đưa mình về biệt thự.
Về đến nơi, chưa kịp để tài xế mở cửa, anh đã bước xuống xe và đi thẳng vào nhà.
Lên tới phòng của Khắc An và Chiêu Dương, anh thấy gì Thẩm đang canh chừng.
“Tiểu thiếu gia và tiểu thư vừa mới ngủ. Vẫn chưa chịu ăn gì cả.”
“Vậy giờ phải làm sao đây?”
“Trẻ con mình tưởng không biết, nhưng chúng rất nhạy. Chắc là hai bé đang nhớ mẹ.”
“Nhưng…”
“Bây giờ chỉ còn cách ra đảo, mang áo hoặc chăn của cô Lam Lam về quấn cho hai bé. Có hơi mẹ, chúng sẽ dịu lại.”
“Được. Tôi sẽ ra đảo ngay.”
Anh gọi cho phi công chuẩn bị trực thăng. Trước khi đi, anh đến bên nôi, nhìn hai con đang ngủ.
Trong lòng anh quặn thắt.
“Khắc An, Chiêu Dương… cha xin lỗi. Cha đã sai rồi.
Cha nghĩ có thể cho các con tất cả mọi thứ. Nhưng điều các con cần… lại là mẹ.
Là tình yêu, là vòng tay, là hơi ấm…
Cha sai rồi. Cha sẽ đón mẹ về cho các con.”
Nói xong, Khắc Minh cảm thấy xót xa và đau đớn tận đáy lòng.
Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã quá vô lý, quá tàn nhẫn — mà lại là tàn nhẫn với chính hai đứa con do mình sinh ra.
Bà Thẩm đứng bên cạnh chứng kiến sự dằn vặt của anh, không khỏi xúc động. Đây là lần đầu tiên bà thấy Khắc Minh như vậy kể từ ngày bà chăm sóc cho anh lúc còn nhỏ. Không chỉ tự trách, anh còn thể hiện rõ sự đau khổ, có lẽ vì giờ đây anh đã thật sự là một người cha.
Trực thăng vừa tới, Khắc Minh lập tức ra sân, lên máy bay rời đảo.
Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, máy bay đã hạ cánh xuống biệt thự trên đảo. Anh bước xuống, đi thẳng vào bên trong. Không gian vắng lặng, buồn bã bao trùm.
Từng bước chân anh nặng nề tiến về phía phòng ngủ của Lam Lam. Anh đẩy cửa bước vào — căn phòng trống vắng, hiu hắt như lòng anh lúc này.
Đúng như người xưa từng nói: khi người ở gần, ta chẳng thấy quan trọng. Đến khi người đi rồi, mới biết mình nhớ nhung đến nhường nào.
Khắc Minh ngồi xuống chiếc giường mà ba mẹ con cô từng nằm. Mọi thứ vẫn còn ở đây, nhưng người thì đã rời xa. Mà ai có lỗi? Chính anh là người đã đẩy cô ra xa mình.
Có thể bạn quan tâm
Anh cầm lấy chiếc áo khoác ngủ và tấm chăn của cô, rời khỏi đảo.
Máy bay hạ cánh tại sân biệt thự. Khắc Minh vội vàng chạy vào nhà.
Tiếng khóc của Khắc An và Chiêu Dương vang vọng khắp biệt thự.
Anh ôm lấy hai bé, quấn lên người chúng chiếc chăn và áo khoác của mẹ. Vài phút sau, tiếng khóc dần dịu lại rồi im bặt.
Vì cả ngày không ăn uống, gì Thẩm cho người pha sữa. Lần này, cả hai bé đều bú hết.
Khắc Minh nhìn hai con, lại càng thêm hối hận. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý đặc biệt:
“Alo, thưa tổng giám đốc!”
“Cậu hãy tìm Lam Lam về đây.”
“Thưa tổng giám đốc, hôm trước ngài yêu cầu xóa toàn bộ thông tin liên quan đến cô Lam Lam… Tôi đã làm theo lệnh, xóa hết mọi hồ sơ, kể cả ảnh cũng không còn… Bây giờ thật sự không thể tìm ra cô ấy được nữa.”
“Tôi biết rồi…”
Anh nhìn hai con — chỉ vì được khoác lên những vật có mùi hương của mẹ mà chịu ăn uống, ngừng khóc.
Vậy là hết thật rồi. Cả đời này các con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ, còn anh… cũng không có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa.
Ngày trước, anh luôn cảm thấy phụ nữ là phiền phức, nên mới nghĩ ra chuyện tìm người đẻ thuê.
Giờ đây, khi muốn được “phiền phức” như những người đàn ông khác thì… đã muộn.
Từ nay chỉ còn ba cha con nương tựa vào nhau. Người mẹ đã không còn ở bên nữa.
Anh muốn uống rượu cho vơi bớt nỗi buồn, nhưng sợ mùi rượu làm các con khó chịu.
Anh chỉ còn biết tỉnh táo, gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình.
Tại Đài Trung, Lam Lam thu xếp hành lý đến võ quán Đường Lâm.
Người sáng lập võ quán là cô Lâm Tỉnh Nghi — một võ sư nổi tiếng, từng giành ba huy chương vàng Quốc gia và một huy chương vàng Châu Á.
Làm việc theo giờ ở đây giúp Lam Lam tiết kiệm tiền thuê trọ, tiền ăn, lại được luyện võ thuật và rèn luyện sức khỏe.
Võ quán cách trường đại học của cô chỉ khoảng một cây số, nên cô thường đi bộ để tiết kiệm chi phí.
Với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, Lam Lam nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều thiếu gia.
Tại Đường Lâm, có mười hai thiếu gia đang theo học võ. Mỗi người đều thầm thương trộm nhớ Lam Lam, nên họ quyết định tổ chức thi đấu để tranh quyền theo đuổi cô.
Họ thuê sàn đấu bên ngoài, chia thành hai bảng thi đấu loại trực tiếp.
Cuối cùng, hai người chiến thắng bảng là đại thiếu gia Lã Tin Phong của Lã thị, và đại thiếu gia Lường Khiêm của gia tộc họ Lường.
Hai ngày trước trận quyết định, Lường Khiêm nói với Lã Tin Phong:
“Tin Phong, hai ngày nữa chúng ta sẽ quyết đấu. Nhưng tôi muốn nói trước — Lam Lam là con gái nhà nghèo, nếu yêu cô ấy mà không vượt qua được định kiến về giai cấp, thì cậu nên suy nghĩ lại. Đừng làm cô ấy tổn thương.”
“Anh Khiêm, hình như cậu nghĩ hơi nhiều thì phải?”
“Tôi nghĩ nhiều là vì cô ấy xứng đáng được trân trọng. Chúng ta có thể yêu cô ấy, nhưng không có quyền làm tổn thương cô ấy, hoặc để người khác làm điều đó.”
“Ý cậu là… có thể gia đình sẽ không chấp nhận cô ấy?”
“Đúng. Rất có thể.”
“Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải đấu trận cuối cùng. Nếu không thể yêu, thì ít nhất tôi muốn là người được quan tâm đến cô ấy.”
“Được. Vậy hẹn gặp lại sau hai ngày.”