Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 25
Cả hai bên đều nhất trí đàm phán trực tuyến để tiết kiệm thời gian.
Tổng giám đốc Á Đông yêu cầu trợ lý của mình trực tiếp đến công ty Hoàng Long để hỗ trợ kết nối đàm phán.
Kỳ Văn căn dặn kỹ thuật chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo vì dự án này vô cùng quan trọng.
Trợ lý bước vào thông báo:
“Thưa Tổng giám đốc, trợ lý của Tổng giám đốc Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng đã đến.”
“Mời vào.”
Ít phút sau, từ phía ngoài cửa, người trợ lý cất tiếng:
“Tổng giám đốc của chúng tôi đã sẵn sàng, mời cô vào.”
Kỳ Văn nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu nhìn ra… rồi sững sờ:
“Lam Lam?”
Cô mỉm cười bình tĩnh, ánh mắt điềm đạm.
Cô biết đây là công ty của anh nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
“Kỳ Văn, chào anh. Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng.
Tổng giám đốc của chúng tôi hiện rất bận, vì vậy chỉ có thể tham gia đàm phán trực tuyến.
Mong anh thông cảm.”
Kỳ Văn vẫn ngỡ ngàng.
Cô khẽ cười, gật đầu chào một cách chuẩn mực.
Hai người cùng bước vào phòng họp.
Mọi thiết bị đã được kỹ thuật viên chuẩn bị sẵn.
Lam Lam lấy điện thoại ra gọi:
“Alô, sư huynh à, bên này đã sẵn sàng.
Anh cho kỹ thuật viên bật máy lên nhé.”
“Ừ, anh cũng đã sẵn sàng rồi.”
Kỳ Văn cau mày nhìn cô:
“Em vừa gọi ai là sư huynh vậy?”
Cô bình thản:
“Tổng giám đốc Lã Tin Phong — là sư huynh đồng môn với tôi.”
“Là sư huynh của em sao?”
“Vâng, đúng vậy.
Nhưng đàm phán hôm nay hoàn toàn dựa vào thiện chí và điều kiện giữa hai bên.
Tôi không thể giúp gì cho anh đâu.
Sư huynh tôi rất rõ ràng trong công việc.”
“Anh hiểu rồi.”
Kỹ thuật viên bật máy lên, hai tổng giám đốc trực tiếp đàm phán với nhau.
Sau một hồi trao đổi, cả hai bên đều đạt được thỏa thuận cuối cùng — kết quả khiến cả Hoàng Long và Á Đông Thịnh Vượng đều hài lòng ngoài mong đợi.
Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng đồng ý sang nhượng lô đất với mức giá rất hợp lý.
Có thể bạn quan tâm
Không những vậy, họ còn trở thành nhà đầu tư chính cho dự án trung tâm thương mại lần này của Hoàng Long.
Kỳ Văn mừng khôn xiết, lập tức gọi báo tin vui cho cô mình. bà Lang Mỹ Mỹ.
Bà đang ngồi với đống công văn thì điện thoại reo, nhìn thấy số của Kỳ Văn bà liền đoán ra là có chuyện tốt.
“Alô, Kỳ Văn à!”
“Cháu đã đàm phán thành công rồi cô ạ! Á Đông Thịnh Vượng đồng ý chuyển nhượng và còn trở thành nhà đầu tư chính cho dự án lần này!”
“Thật sao? Chúc mừng cháu nhé! Một lần đàm phán mà thành hai việc, quá tốt!”
“Cô biết không… Lam Lam chính là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng đấy cô!”
“Cái gì? Lam Lam sao?!”
“Dạ, tổng giám đốc Lã Tin Phong là sư huynh đồng môn của cô ấy!”
“Trời đất! Vậy mà cô không hay biết gì cả!”
“Cháu đang định mời cô ấy ăn tối mừng đàm phán thành công, nhưng sợ cô ấy từ chối. Nếu cô đi cùng thì chắc cô ấy sẽ nhận lời.”
“Được, cô cũng rất nhớ con bé. Cháu mời đi nhé!”
“Dạ!”
Kỳ Văn quay sang Lam Lam, nét mặt có phần e dè.
“Lam Lam, anh có thể mời em đi ăn tối không? Cô Mỹ Mỹ rất nhớ em. Nếu em nhận lời, anh sẽ gọi cô ấy cùng đến.”
Lam Lam nghe nhắc đến bà Mỹ Mỹ thì mỉm cười gật đầu đồng ý.
“Dù sao chúng ta cũng sẽ còn làm việc chung, gặp mặt sớm muộn gì cũng cần thiết. Em cũng rất nhớ cô ấy.”
Lam Lam chào tạm biệt Kỳ Văn rồi rời khỏi Hoàng Long.
Nhìn theo bóng lưng cô, lòng anh ngổn ngang cảm xúc khó diễn tả.
Đúng bảy giờ tối, Lam Lam tự lái xe đến nhà hàng Hàn Quốc theo địa chỉ Kỳ Văn đã gửi.
Tại đây, tiếp tân dẫn cô đến phòng VIP nơi Kỳ Văn và bà Mỹ Mỹ đang đợi.
Cùng lúc đó, Khắc Minh cũng có cuộc hẹn với đối tác tại nhà hàng này.
Vừa bước vào, anh bắt gặp bóng lưng một người phụ nữ rất quen.
Anh cau mày, trong lòng bất giác nổi sóng.
“Người phụ nữ đó… là cô ta!”
Anh vẫy người tiếp tân lại hỏi:
“Cô ấy đến gặp ai?”
“Dạ… xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng ạ.”
“Tốt! Vậy gọi quản lý nhà hàng của cô ra đây. Một là nói tên người cô ta đến gặp, hai là tôi hủy hợp đồng thuê mặt bằng nhà hàng này!”
“Dạ… tôi sẽ nói!”
Người tiếp tân hoảng hốt:
“Dạ thưa ngài, cô ấy đến gặp Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long. ngài Lang Kỳ Văn.”
Vừa nghe xong, mặt Khắc Minh sầm lại, hai tay siết chặt thành quyền.