Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 32
Bốn ngày sau, khi mọi việc trong nước được sắp xếp ổn thỏa, Tin Phong quyết định đưa Lam Lam sang London để điều trị. Anh thuê hẳn một đội ngũ y bác sĩ đi theo. Tại sân bay, rất nhiều người đến tiễn cô. sư phụ Tỉnh Nghi, Lường Khiêm cùng 10 vị sư huynh, bà Mỹ Mỹ và cả Kỳ Văn.
Thấy Tin Phong có vẻ mệt mỏi, Lường Khiêm cũng làm thủ tục bay theo cùng anh sang Anh. Trước khi lên máy bay, sư phụ Tỉnh Nghi chỉ nói một câu:
“Sư phụ rất vui khi thấy các con đoàn kết và yêu thương nhau như vậy!”
Máy bay cất cánh, tất cả mọi người đứng dưới nhìn theo cho đến khi khuất dần trong mây trắng.
Đến London, vì đã liên hệ trước nên xe cấp cứu của một bệnh viện nổi tiếng liền đưa Lam Lam về nhập viện. Sau khi làm các xét nghiệm và phân tích suốt ba tiếng đồng hồ, đội ngũ bác sĩ cũng có kết luận.
“Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào? Có khả năng tỉnh lại không?”
Một bác sĩ lớn tuổi trả lời:
“Theo kết quả phân tích, lúc cô ấy ngất đã xảy ra một sự cố tâm lý rất nghiêm trọng. Nhưng với phác đồ điều trị của chúng tôi, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”. Tin Phong lo lắng hỏi.
“Có khả năng cô ấy sẽ mất đi một phần ký ức.”
Nghe vậy, cả Tin Phong và Lường Khiêm đều ngỡ ngàng. Vì khi ấy mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có điều gì lạ xảy ra cả. Nhưng vì đây là bệnh viện danh tiếng, với độ chính xác rất cao, họ không thể nghi ngờ kết luận.
Chưa đầy mười ngày sau, Lam Lam có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ báo với Tin Phong:
“Cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng hai ngày nữa. Nhưng nhớ, lúc nào cũng cần có người túc trực bên cạnh.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
Đúng hai ngày sau, Lam Lam khẽ mở mắt, ánh nhìn mờ mịt. Cô nhìn quanh, thấy nơi này lạ lẫm, giống như một bệnh viện. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi:
Cha mẹ cô đâu rồi?
Thằng nhóc Vĩ Vĩ đâu?
Còn chuyện ôn thi đại học nữa… Cô nhớ rõ nhà mình nghèo, nếu không cố gắng học để lấy học bổng, cô sẽ không có cơ hội bước chân vào giảng đường.
Nghĩ đến đây, cô bật dậy định bước xuống giường. Nhưng vừa đứng lên, cô sững người.
Tóc… tóc cô vốn cắt ngắn layer ngang vai, sao bây giờ lại dài đến thế này?
Cô đưa tay sờ mái tóc, hoang mang như thể đang mơ. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên:
“Cạch…”
Hai người đàn ông anh tuấn, khí chất phi phàm bước vào phòng. Lam Lam vừa trông thấy đã hoảng sợ, cả người co rúm lại. Tin Phong và Lường Khiêm nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng vô cùng xót xa.
“Lam Lam, đừng sợ, chúng ta đều là sư huynh của em cả, không có gì phải lo lắng!”. Tin Phong nhẹ giọng trấn an.
Lam Lam khẽ hé mắt liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt, giọng nói run rẩy:
“Tôi không biết các người! Tôi không có ai là sư huynh cả! Tôi chỉ có cha mẹ và em trai Vĩ Vĩ thôi… Các người thả tôi ra đi! Nhà tôi rất nghèo, không có tiền để các người tống tiền đâu… Tôi còn phải lo ôn thi đại học nữa!”
Lường Khiêm lập tức ấn chuông gọi y tá ở đầu giường bệnh. Vài phút sau, bác sĩ bước vào phòng. Lam Lam càng thêm hoảng sợ khi nhìn thấy toàn người lạ, một ông bác sĩ người Tây, một nữ y tá cũng người Tây, còn bên kia là hai người đàn ông cao lớn, điển trai… Cô không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Sau khi nghe Tin Phong và Lường Khiêm kể lại toàn bộ phản ứng của Lam Lam từ lúc tỉnh dậy, vị bác sĩ già trầm ngâm rồi kết luận:
“Như vậy là cú sốc mà cô ấy phải trải qua rất lớn. Bây giờ cô ấy đã quên sạch mọi chuyện trong vòng sáu năm qua. Tâm hồn hiện tại của cô ấy là một thiếu nữ mới lớn. rất ngây thơ, trong sáng và dễ bị tổn thương.”
Ông ngước mắt nhìn hai người đàn ông, hỏi:
“Vậy hai vị có muốn tiếp tục điều trị để giúp cô ấy nhớ lại ký ức đã mất không?”
Sau một hồi suy nghĩ, cả hai cùng thống nhất:
“Không. Chúng tôi không muốn điều trị nữa. Sáu năm qua, cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Những ký ức ấy… hãy để chúng ngủ yên. Cô ấy như bây giờ, chúng tôi thấy là tốt nhất.”
“Vậy cũng được.”. Bác sĩ gật đầu. Rồi nhìn sang Tin Phong, ông nói thêm:
“Bây giờ, cách tốt nhất là đưa người nhà của cô ấy sang chăm sóc. Có vậy, sau khi về Đài Loan, tâm lý cô ấy mới ổn định lại được.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”. Tin Phong nói.
Ngay sau đó, anh gọi cho trợ lý ở Đài Loan, yêu cầu nhanh chóng đưa bố mẹ và em trai của Lam Lam sang Anh. Bốn ngày sau, cha mẹ nuôi và em trai Vĩ Vĩ của cô đã có mặt tại bệnh viện. Vừa trông thấy họ, Lam Lam mừng rỡ cuống quýt:
“Mẹ! Cha! Con ở đây sợ lắm! Ở đây toàn là người lạ thôi! Mình về nhà đi! Con còn phải ôn thi đại học nữa!”
Ông bà Thiều nhìn con gái mà lòng đau như cắt.
Có thể bạn quan tâm
“Lam Lam, con bình tĩnh! Cha mẹ sẽ đưa con về, chúng ta sẽ về nhà!”
Vài ngày sau, khi được sống cùng cha mẹ và em trai, Lam Lam dần lấy lại bình tĩnh. Cha mẹ cô bắt đầu kể lại từng chút một về những chuyện đã xảy ra. Dù Lam Lam không thể nhớ được, nhưng cô cũng dần hiểu ra phần nào. Bây giờ, tâm hồn cô hồn nhiên như một thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mắt trong veo, chưa từng vướng bụi trần.
Tin Phong sắp xếp cho cả gia đình cô trở về Nam Hoá. Đài Nam, một vùng quê yên bình, nơi cô lớn lên với biết bao ký ức tuổi thơ. Dòng sông trong xanh, rừng cây bạt ngàn, vách đá nghiêng mình soi bóng, tất cả đều khiến Lam Lam thấy lòng thanh thản.
Một chiều, Lam Lam hái một nhành hoa rừng, bước xuống bờ sông, ngồi trên một phiến đá nhỏ. Mái tóc dài buông xõa, đôi tay đong đưa tạo thành những gợn sóng dưới làn nước. Nhìn từ xa, cô tựa như một nàng tiên giáng trần, đẹp như bức tranh hoàn mỹ.
Một người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Anh đến nơi này vì cảnh sắc quá đỗi tuyệt vời. công ty anh đang nhắm vào khu vực này để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng. Và rồi, hình ảnh Lam Lam ngồi bên sông đã khiến trái tim băng giá của anh khẽ lỡ một nhịp.
Anh đưa tay ngắt một nhành hoa rừng, bước xuống bờ sông, đứng phía sau cô. Lam Lam cảm nhận được có người đứng sau, liền quay lại. và bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông cao gần mét chín, đẹp trai tuấn tú, đang cầm một nhành hoa.
Cô ngây thơ mở to mắt nhìn anh. Đứng dậy quá vội, cô bị trượt chân. Người đàn ông nhanh tay đỡ lấy cô, và cô ngã gọn trong vòng tay anh. Trái tim non nớt của cô đập thình thịch.
Người đàn ông mỉm cười:
“Xin lỗi! Có phải tôi làm em giật mình?”
Lam Lam e lệ, hai má ửng hồng. Vì quá xấu hổ, cô vội đẩy anh ra rồi chạy về nhà. Anh nhìn theo bóng lưng cô, nhành hoa rừng trên tay vẫn chưa kịp tặng, cô đã chạy mất.
Anh bước theo hướng cô vừa chạy, đi khoảng 50 mét thì thấy một căn nhà cấp bốn. “Vậy đây là nhà cô ấy sao?”. anh thầm nghĩ, môi khẽ cong lên mỉm cười rồi quay người rời đi.
Từ khi trở về Nam Hoá, Lam Lam như có thói quen, chiều nào cũng ra bờ sông ngồi. Còn người đàn ông nọ, từ lần đầu tiên gặp cô, cũng chiều nào cũng ra sông. để được nhìn thấy cô.
Chiều nay, anh lại đến, đưa tay hái một nhành hoa rừng, đi đến gần cô.
“Cô gái, em có thể nhận lấy nhành hoa rừng này không?”
Lam Lam ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ xinh đẹp e lệ nhìn anh:
“Anh nhà ở gần đây à?”
Đôi mắt thâm sâu của người đàn ông nhìn cô, chậm rãi đáp:
“Có thể… sẽ là như thế!”
Lam Lam hơi nghiêng đầu, không hiểu ẩn ý trong lời anh.
“Là như thế nào? Tôi không hiểu.”
Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại điều mình muốn biết.
“Nhà em ở bên kia à?”
“Dạ! Sao anh biết?”
“Tôi thấy có một ngôi nhà… mà hôm qua tôi thấy em đi về hướng đó.”
“Vậy… nhà anh có xa không?”
“Không xa lắm. Mà… tên em là gì?”
“Lam Lam!”
“Lam Lam? Tên em rất đẹp.”
“Thế còn anh?”
“Tôi ấy à, tôi là Khắc Minh. Tôi đến từ Đài Bắc.”