Chỉ Là Ly Hôn - Chương 08
Tôi đã từng yêu Lý Hạo bằng tất cả những gì tôi có. Từng tin tưởng, từng hy sinh, từng mù quáng. Từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng… thứ tình yêu không đi cùng sự tôn trọng, sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.
Tôi không phải là người phụ nữ mạnh mẽ từ trong máu thịt. Tôi cũng từng yếu đuối, từng khóc thầm mỗi đêm khi thấy chồng về nhà với mùi nước hoa lạ, từng dằn vặt vì cảm giác mình “không đủ tốt”, từng cố làm hài lòng tất cả mọi người, từng chấp nhận nhún nhường, chỉ để giữ lấy một cuộc hôn nhân tưởng là trọn vẹn.
Nhưng không ai có thể sống mãi trong vai diễn của chính mình. Tôi không thể mãi là người vợ biết điều, là bà nội trợ dịu dàng, là món phụ kiện lặng lẽ bên cạnh một người đàn ông ngày càng kiêu ngạo và ích kỷ.
Tôi đã ly hôn. Tôi đã bước ra khỏi vòng lặp lặng im đó.
Và bạn biết không? Khi tôi buông tay, không chỉ cuộc đời tôi thay đổi – mà cả thế giới xung quanh tôi cũng rúng động.
Những người từng cười nhạo tôi, từng lấy tôi ra làm trò đùa, từng nghĩ rằng tôi không dám rời đi… họ bắt đầu vỡ lẽ.
Người đầu tiên mất mát là những “anh em thân thiết” của Lý Hạo – những kẻ từng coi tôi là cái cớ để hùa nhau cười hả hê. Họ mất hợp đồng, mất chỗ đứng, mất luôn cả mặt mũi.
Bạn thân cũ – Hà Diễm Vy – người từng khuyên tôi “chịu nhịn chút là xong”, người từng nghĩ chỉ cần ba triệu một tháng là đủ để nuốt trôi cả lòng tự trọng – cũng rơi vào khủng hoảng tài chính. Và cuối cùng, tìm đến tôi giữa góc phố ồn ào, trong tiếng bánh áp chảo xèo xèo dưới chảo dầu sôi.
Thư Nhã – người từng ngồi cạnh chồng tôi, từng khoe khoang thách thức – giờ thì cõng con bán xúc xích ven đường, bị mắng nhiếc bởi một người đàn ông chẳng tốt hơn là bao. Cô ta từng nói tôi và cô ta chẳng khác gì nhau. Nhưng không, chúng tôi khác nhau ở chỗ: tôi biết tự trọng là gì.
Lý Hạo – người đàn ông từng một thời được tung hô, giờ ngồi xe lăn, trắng tay, bị một “tài nữ” lừa sạch tài sản, bị chính mẹ mình kéo đến tận cửa nhà tôi đòi lại 10 tỷ.
Còn tôi thì sao?
Tôi sống bình thản, nhẹ nhàng, và đầy tự chủ. Tôi không còn là cái bóng bên cạnh ai cả. Tôi không còn là người phụ nữ nấu cơm, giặt đồ, cúi đầu xin lỗi mỗi khi người khác xúc phạm tôi. Tôi là chính tôi – không cần ai định nghĩa.
Tôi có 10 tỷ trong tài khoản. Nhưng quan trọng hơn, tôi có quyền được quyết định cuộc sống của mình. Tôi từng nghĩ, mất đi Lý Hạo là mất đi tất cả. Nhưng hóa ra, buông bỏ Lý Hạo là cách để tôi lấy lại chính mình.
Có thể bạn sẽ hỏi: “Thế còn tình yêu thì sao?”
Tình yêu ư?
Tôi đã từng yêu. Nhưng tình yêu ấy đã không còn là điều khiến tôi đau lòng. Nó chỉ là một đoạn ký ức – rõ ràng, trọn vẹn, và khép lại.
Tôi từng tin rằng yêu là cố gắng. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng yêu thật sự là khi cả hai người đều giữ cho nhau sự bình đẳng. Là khi không ai bị xem nhẹ, không ai bị biến thành công cụ tô điểm cho cuộc sống của người còn lại.
Tình yêu không thể dựa vào sự thương hại, không thể đặt lên đôi vai của một người và bắt họ gồng gánh tất cả. Tình yêu không thể là thứ bắt bạn phải đổi lấy sự im lặng, hay là món nợ suốt đời chỉ vì người kia đã từng “cho bạn tất cả”.
Không ai “cho không” ai điều gì. Tình yêu phải được xây bằng sự tôn trọng, sự tự nguyện và sự sẻ chia thật sự.
Tôi không tiếc Lý Hạo. Tôi cũng không tiếc 7 năm thanh xuân đã trao cho anh ta. Vì nhờ những năm tháng đó, tôi mới hiểu rõ mình muốn gì – và xứng đáng với điều gì hơn.
Cuộc sống của tôi bây giờ không có hào quang, không có màn tung hô, không có “cảm ơn chị đã ly hôn với tôi”. Nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi được là chính tôi. Mỗi bữa ăn, tôi ăn vì mình. Mỗi quyết định, tôi đưa ra vì hạnh phúc của bản thân – không còn vì bất kỳ ai khác.
Có người hỏi tôi, nếu quay lại quá khứ, tôi có lựa chọn khác không?
Tôi sẽ vẫn yêu Lý Hạo. Tôi sẽ vẫn theo anh ta vào những ngày đầu lập nghiệp. Tôi sẽ vẫn nắm tay anh ta dưới gầm cầu, chia đôi gói mì tôm và mơ về tương lai.
Nhưng tôi sẽ không đánh mất chính mình.
Và nếu một lần nữa đứng trước lựa chọn, tôi vẫn sẽ ly hôn.
Không phải vì tôi không yêu nữa, mà vì tôi yêu bản thân mình hơn.
Tôi – người phụ nữ từng bị xem nhẹ trong chính ngôi nhà mình tạo dựng – đã học cách đứng dậy. Không phải để chiến thắng ai, mà để không bao giờ phải cúi đầu trước bất công một lần nào nữa.
Tôi từng là Trịnh Mộc Yên – vợ của Lý Hạo.
Giờ tôi là Trịnh Mộc Yên – một người phụ nữ tự do, tự chủ, và xứng đáng với điều tốt đẹp hơn bất kỳ tình yêu nửa vời nào.