Chồng Có Con Riêng Cùng Tình Nhân - Chương 05
Ngọc Diễm và Trần Quân Bảo bị áp giải rời đi, vẻ mặt thất thần. Tôi và Duy Tâm cũng theo cảnh sát để hỗ trợ điều tra và lấy lời khai.
Phải đến tận tối muộn, tôi mới cùng Duy Tâm rời khỏi đồn. Tôi đẩy xe lăn cho anh ra đến cổng.
Duy Tâm nhìn tôi, chậm rãi hỏi: “Cô sẽ đến dự phiên tòa chứ?”
Tôi gật đầu không chút do dự: “Tôi muốn tận mắt chứng kiến hai kẻ đó bị pháp luật trừng trị. Nếu không, tôi sẽ chẳng thể nào nguôi được cơn giận trong lòng.”
Đến ngày xét xử, tôi cùng Duy Tâm có mặt tại tòa từ sớm. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho bất kỳ lời biện minh nào từ họ.
Tôi nghĩ, ít nhất thì Trần Quân Bảo sẽ cố gắng vớt vát hình ảnh, sẽ nhận một phần trách nhiệm để bảo vệ người phụ nữ mang thai kia.
Nhưng không — thứ tôi được chứng kiến lại là một màn kịch thảm hại và ê chề đến tột độ.
Ngọc Diễm bật khóc kể lể rằng chính Trần Quân Bảo đã ép buộc cô ta, đe dọa cô phải nghe lời, rằng cô hoàn toàn là nạn nhân bị lợi dụng, không có lựa chọn nào khác.
Còn Trần Quân Bảo thì sao? Cũng không kém cạnh về khả năng “diễn xuất”.
Anh ta mô tả Ngọc Diễm là người phụ nữ quyến rũ, không an phận, chủ động chuốc rượu anh tại một buổi tiệc công ty, sau đó cố tình gài bẫy anh. Rồi cô ta bám theo anh, đòi yêu đương, đòi danh phận.
Anh ta thậm chí còn lôi cả mẹ mình — người đã khuất — ra để biện minh:
“Mẹ tôi lúc nào cũng bệnh nặng. Tôi sợ nếu chuyện này bị lộ sẽ khiến bà sốc, nên mới chấp nhận bị Ngọc Diễm uy hiếp.”
Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi, nước mắt ngắn dài, miệng gọi: “Vợ ơi… người anh yêu nhất là em! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, nhưng lúc ấy anh chỉ lo cho mẹ…”
Tôi chỉ im lặng nhìn anh ta diễn. Không quá lâu sau, vị thẩm phán phải lên tiếng cảnh cáo vì anh ta gây ồn ào, làm mất trật tự phiên tòa.
Dù cả hai có cố gắng đổ lỗi cho nhau, tìm đủ mọi cách để lật ngược tình thế, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trước những bằng chứng rõ ràng, mọi lời biện hộ chỉ càng khiến họ trở nên đáng thương hại hơn.
Kết quả cuối cùng: Trần Quân Bảo bị kết án 13 năm tù giam với vai trò chủ mưu, còn Ngọc Diễm lãnh 10 năm.
Tuy nhiên, do cô ta đang mang thai nên được hoãn thi hành án cho đến sau khi sinh và kết thúc thời gian nuôi con nhỏ.
Về đứa bé ấy… số phận của nó rồi sẽ do gia đình hai bên quyết định, hoặc có thể được gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội.
Tôi và Duy Tâm, dù có cảm thông đến đâu, cũng không thể — và không có nghĩa vụ — cưu mang một sinh linh ra đời từ sự phản bội.
Phiên tòa khép lại, tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ lặng xuống. Nhưng rồi, vài hôm sau, Duy Tâm mời tôi đến nhà hàng dùng bữa.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy vẫn còn điều gì đó muốn tâm sự — cùng một người đã đi qua tất cả những đoạn đời cay đắng ấy với anh.
Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, Duy Tâm đã đẩy về phía tôi một tập tài liệu được đóng gáy chỉnh chu.
Tôi chưa vội mở ra mà hỏi: “Đây là gì vậy?”
Duy Tâm mỉm cười, ánh mắt ấm áp như ánh nắng đầu xuân:
“Là hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng còn lại của tôi. Tôi muốn tặng nó cho cô.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh ấy nói tiếp:
“Nếu không có cô, tôi sẽ mãi sống trong bóng tối, không biết vì sao mình trở thành người tàn phế. Đây là món quà cảm ơn của tôi.”
Nhà hàng đó nằm ở trung tâm thành phố Hải Thị — vị trí đắt đỏ và sinh lợi nhuận cực lớn. Không chỉ là một món quà… mà là cả một gia tài.
Tôi phải thừa nhận rằng mình cũng chỉ là một người bình thường, không phải thánh nhân. Trước món quà quá lớn ấy, tôi thực sự bị cám dỗ.
Nhưng lý trí kịp thời kéo tôi lại. Tôi không thể nhận lấy thứ vốn không thuộc về mình.
Tôi cố nén lòng tham, nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu trở lại về phía Duy Tâm.
“Anh đã giúp tôi giữ lại căn nhà, thế là đủ rồi. Tôi không thể nhận thêm điều gì nữa.”
Duy Tâm thoáng sững người, rồi mỉm cười, có phần bất ngờ:
“Cô chắc chứ? Nhà hàng này mỗi năm thu về khoản lợi nhuận đủ để mua lại căn nhà cô đang ở đấy.”
Tôi nhìn anh, giọng chân thành:
“Tôi biết. Tôi muốn lắm, nhưng không thể. Tôi không muốn mình trở thành một người như Trần Quân Bảo hay Ngọc Diễm… Vì lòng tham mà đánh mất giới hạn của bản thân.”
Duy Tâm lặng im một lúc, ánh mắt sâu lắng như hiểu rõ tất cả. Cuối cùng, anh khẽ thở ra một tiếng dài.
Có thể bạn quan tâm
“Nhà hàng đó tôi vẫn sẽ để lại cho cô. Khi nào cô đổi ý, chỉ cần gật đầu một cái… nó sẽ luôn là của cô.”
“Đừng khách sáo với tôi. Nếu có việc gì cần, đừng ngại tìm đến tôi.”
Tôi mỉm cười đáp lại, lễ phép nhưng giữ chừng mực. Trong lòng, tôi không nghĩ mình sẽ thật sự nhờ vả anh thêm điều gì.
Cho đến nửa năm sau — khi một lần nữa, tôi bị kéo vào vòng xoáy không tên.
Người thân của Trần Quân Bảo từ quê đột nhiên kéo lên thành phố, gây náo loạn, ép tôi phải nuôi con của Trần Quân Bảo và Ngọc Diễm. Mặc cho tôi đã nhiều lần giải thích, thậm chí nhờ đến sự can thiệp của công an khu vực, họ vẫn không buông tha.
Nửa tháng trời, tôi gần như không có lấy một đêm ngủ trọn. Chuông cửa reo lúc nửa đêm, tiếng gõ cửa không ngớt, lời ra tiếng vào giữa khu dân cư… tất cả khiến tôi kiệt sức.
Trong cơn bất lực, tôi đành bấm số của Duy Tâm.
Tôi vốn đã nửa năm không liên lạc với anh ấy, vì thế khi bấm máy, trong lòng tôi cũng có phần ngại ngùng.
Nhưng chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Duy Tâm đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Cùng với anh là một người đàn ông đeo kính và khoảng năm, sáu người đàn ông cao lớn, dáng dấp kiên định, không phải kiểu dễ bắt nạt.
Người thân của Trần Quân Bảo ban đầu còn lớn tiếng, nhưng chỉ sau vài câu của Duy Tâm, toàn bộ như bị rút hết khí thế.
“Tôi là chồng hợp pháp hiện tại của Diệp Vân Lam. Gia đình tôi không có nhu cầu nhận nuôi đứa trẻ đó.”
“Nếu các người vẫn cố tình quấy rối, tôi sẽ không ngần ngại đưa mọi người đến bệnh viện… nằm yên một thời gian.”
“Chi phí tôi lo hết. Cứ yên tâm điều trị.”
Anh còn lạnh lùng nhắc thêm: “Nếu có ai định bỏ rơi đứa bé, cứ việc. Cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra nơi đăng ký hộ khẩu của các người. Khi đó, tội danh bỏ rơi trẻ em là đủ để các người vào trại giam một thời gian rồi.”
Người thân của Trần Quân Bảo lập tức lặng lẽ rút lui.
Và từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của tôi mới thực sự bình yên trở lại.
Nhưng cũng không hoàn toàn yên tĩnh.
Bởi từ sau hôm ấy, Duy Tâm bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ban đầu là những cuộc hẹn đơn giản để nói chuyện, rồi đến vài lời mời ăn trưa, cà phê. Anh nói, muốn xin lỗi vì đã lỡ gọi tôi là “vợ” khi đối mặt với người thân của Trần Quân Bảo — nhưng đó là cách nhanh nhất để dập tắt mọi hỗn loạn.
Dần dần, những cuộc gặp không còn cần đến lý do. Chúng tôi gặp nhau chỉ đơn giản vì muốn gặp.
Một năm sau, tôi nhận được lời mời ăn Tết tại nhà anh. Lúc đầu, tôi còn nghĩ chỉ là bữa cơm đơn giản. Nhưng không — khi tôi đến nơi, cả cha mẹ Duy Tâm đều có mặt, tiếp đón tôi như người thân quen lâu năm.
Khi chương trình giao thừa kết thúc, tôi định cáo từ ra về thì Duy Tâm từ trong phòng bước ra.
Không còn xe lăn.
Anh đi bằng chính đôi chân — là chân giả, tôi biết — nhưng mỗi bước đi của anh đều kiên định, vững vàng.
Mẹ anh khẽ thì thầm bên tai tôi: “Suốt một năm qua, nó kiên trì tập luyện từng ngày, chỉ để có thể đứng trước mặt con như một người đàn ông thật sự.”
Trong tay Duy Tâm là một phong bao lì xì đỏ và một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.
Anh dừng lại trước mặt tôi, mỉm cười:
“ Vân Lam, nếu em đồng ý, xin hãy đeo chiếc nhẫn này… Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc lẫn nhau đến hết đời.”
Anh ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói thêm: “Nếu em không đồng ý, hãy nhận lấy phong bao lì xì này. Anh sẽ coi em là em gái suốt đời.”
Tôi im lặng nhìn anh, môi mím nhẹ. Một thoáng sau, tôi đưa tay ra… nhận lấy bao lì xì.
Ánh mắt Duy Tâm vụt qua một nỗi thất vọng rất nhẹ, nhưng anh vẫn cười dịu dàng.
Thế rồi, tôi lại với tay cầm lấy chiếc hộp nhung.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, môi nở nụ cười rạng rỡ:
“Em là người tham lam, nên chắc chắn sẽ muốn cả hai.”
Đó là cái Tết đầu tiên, kể từ ngày cha mẹ tôi qua đời, mà tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp của một mái nhà — nơi có ánh đèn vàng dịu, có tiếng cười, và có người đứng chờ tôi quay về.