Chồng Giả, Tình Thật - Chương 01
Tôi tên là Hạ An Kỳ.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả cuộc đời mình… thì đó hẳn là từ “bi kịch”.
Tôi từng nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời. Dù là con nuôi, tôi vẫn có một mái nhà, có cha mẹ nuôi quan tâm, có một người anh trai luôn mỉm cười dịu dàng gọi tôi là “An Kỳ”.
Tôi yêu anh—Triệu Vũ Thành—người anh trai nuôi ấy, từ khi còn rất nhỏ. Một tình yêu ngây dại, đơn phương và mù quáng đến đáng thương.
Tôi từng nghĩ anh dung túng tôi, che chở tôi, chính là vì anh cũng yêu tôi.
Nhưng tôi sai rồi.
Rất sai.
Tình cảm tôi dành cho anh, đối với anh chỉ là một gánh nặng. Để thoát khỏi tôi, anh không ngần ngại đưa tôi vào một nhà thương điên, trói tôi bằng những liệu pháp sốc điện đau đớn đến tận xương tủy, rồi… giết chết tôi trong im lặng.
Phải, tôi đã chết.
Tôi chết trong tuyệt vọng.
Chết trong uất ức.
Chết khi lòng còn mang theo một tình yêu chưa được đáp lại.
Nhưng ông trời lại cho tôi một cơ hội sống lại.
Lần này, tôi không còn là cô gái mù quáng của kiếp trước.
Tôi nhớ tất cả.
Từng ánh mắt, từng cú sốc điện, từng lời mỉa mai Triệu Vũ Thành ném vào mặt tôi, tôi đều nhớ như in.
Và tôi cũng nhớ một người—người luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo tôi, âm thầm yêu tôi mà chưa bao giờ nói ra.
Tống Nguyên Kha.
Kiếp trước, anh là người duy nhất khóc vì tôi.
Anh ôm mộ tôi, tự hành hạ bản thân đến gầy mòn.
Anh dọn vào sống trong căn hộ cũ của tôi, nói chuyện một mình suốt ba năm trời chỉ để “giữ tôi ở lại”.
Anh giết người vì tôi.
Và suýt chết vì tôi.
Còn kiếp này… tôi đã trở lại.
Tôi muốn nắm lấy tay anh.
Muốn yêu lại từ đầu.
Muốn cùng anh sống một đời bình yên mà kiếp trước tôi chưa từng có.
Nhưng đời này sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Triệu Vũ Thành sẽ không buông tha tôi.
Nhà họ Triệu vẫn còn là một thế lực lớn.
Và Tống Nguyên Kha… anh không còn là chàng trai nhút nhát như tôi từng biết.
Liệu tôi có thể thực sự bước ra khỏi bóng tối của quá khứ?
Liệu tôi có thể cùng người mình yêu sống đến cuối đời?
Đây là câu chuyện về một tình yêu bùng cháy từ tro tàn, từ những đau đớn tận cùng và cả sự sống lại thần kỳ…
Một câu chuyện về tôi, Hạ An Kỳ, và người đàn ông mà tôi yêu bằng cả hai kiếp người.
*****
Trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng đến mức khiến tôi buồn nôn, tôi choáng váng nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước mặt mình.
Một người là anh nuôi của tôi, Triệu Vũ Thành. Người còn lại là bạn thân của anh ta, tên là Tống Nguyên Kha.
Tôi lắc mạnh đầu, cảm giác như não sắp nổ tung, mắt hoa tai ù. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, như thể vừa tỉnh lại sau một cơn mộng dài.
Tôi lắp bắp hỏi, giọng mơ hồ như chính bản thân mình cũng không chắc chắn: “Đây là đâu? Tôi là ai?”
Triệu Vũ Thành tưởng rằng tôi bị mất trí nhớ, lập tức mỉm cười đầy vẻ trêu chọc rồi chỉ về phía người đàn ông bên cạnh, nói: “Em là em gái anh, tên là Hạ An Kỳ. Còn đây là bạn trai của em, Tống Nguyên Kha.”
Tôi sững sờ quay sang nhìn người được gọi là bạn trai kia. Tống Nguyên Kha cúi mắt, gương mặt lạnh lùng phảng phất một nét buồn cô độc. Anh không trực tiếp nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên người tôi rất lâu, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Từng biểu cảm, từng cái nhíu mày của anh, đều giống hệt như người tôi đã biết ở kiếp trước.
Có thể bạn quan tâm
Tôi từng điên cuồng si mê Triệu Vũ Thành suốt bao năm. Tình cảm tôi dành cho anh ta không phải tình anh em đơn thuần, mà là một thứ tình yêu bị cấm đoán, méo mó. Tôi cứ thế bám riết lấy anh, khiến anh không thể chịu nổi. Sau vụ tai nạn xe, anh ta nghĩ tôi mất trí nhớ. Và để thoát khỏi tôi, anh ta bịa ra câu chuyện rằng Tống Nguyên Kha là bạn trai tôi.
Thực ra lúc đó tôi có mất trí nhớ, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi bắt đầu nhớ lại mọi thứ, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là vạch trần lời nói dối kia, chứng minh rằng tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi níu lấy vạt áo của Triệu Vũ Thành, nước mắt rưng rưng, giọng đầy tha thiết: “Anh ơi, em không bị mất trí nhớ đâu, em không nói dối.”
Anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, mặt lạnh tanh ôm lấy tôi, giống như cách mà suốt năm năm qua anh ta vẫn luôn dỗ dành tôi mỗi khi tôi khóc. Anh nói nhẹ: “Xin lỗi, An Kỳ. Anh sai rồi.”
Tôi như đứa trẻ được dỗ ngọt, lập tức vui mừng quên hết mọi chuyện, lại tiếp tục bám lấy anh ta như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi đã yêu anh nuôi mình từ năm mười sáu tuổi. Mỗi lần anh có người yêu, tôi đều tìm cách phá hoại. Có người bảo đó là bản năng chiếm hữu, tôi chẳng phủ nhận điều đó. Vì tôi yêu anh, điên cuồng và ích kỷ.
Thế nhưng điều đáng sợ nhất là anh ta chưa từng ngăn cản. Anh dung túng tôi, để mặc tôi đẩy những người phụ nữ khác ra khỏi cuộc đời anh, thậm chí còn âm thầm giúp tôi làm điều đó. Khi tôi say rượu, ôm chặt lấy anh và đòi hôn, anh chỉ đứng im, người căng cứng nhưng không hề đẩy tôi ra.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chắc hẳn anh cũng có chút tình cảm với tôi.
Nhưng tôi đã quá ngu ngốc.
Tôi ôm lấy anh, hôn anh thật sâu, cho đến khi anh đột ngột tỉnh táo lại, đẩy tôi ra và hét lên bằng giọng đầy ghê tởm: “Cút xuống ngay!”
Anh ta sờ lên môi mình, nheo mắt cười nhạt rồi nhếch môi đầy châm biếm: “Hạ An Kỳ, sao em có thể yêu chính anh trai mình? Em điên rồi à?”
Như có ai đó tạt một xô nước lạnh vào tôi. Cả người tôi cứng đờ, tay chân tê rần, lòng ngực thắt lại. Tôi lắp bắp: “Không… không phải… em không có…”
Nhưng giọng anh ta lại vang lên, lạnh tanh và sắc như dao: “Không thích tôi sao? Hử?”
Tôi không đáp được. Vì tận sâu trong lòng, tôi biết mình từng yêu anh ta. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không có ai quan tâm ngoài anh ấy. Sao tôi có thể không rung động?
Triệu Vũ Thành như đọc được suy nghĩ của tôi, ánh mắt anh ta trở nên khinh miệt tột cùng: “Một đứa như em, đúng là chỉ nên bị nhốt vào viện tâm thần để cải tạo.”
Ký ức quay về hiện tại, tôi giật mình nhìn thấy nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích của Triệu Vũ Thành. Ánh mắt anh ta chẳng hề che giấu sự thích thú khi thấy tôi hoang mang.
Tôi bất giác run lên, nổi da gà khắp người. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi tự dằn mình phải giữ vững lý trí.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi, kiên định thốt lên từng chữ: “Tôi biết rồi, anh trai.”
Từ giây phút này, tôi không còn muốn dính dáng đến anh ta thêm một lần nào nữa.
Tôi đã chết thảm ở kiếp trước, và tất cả nên chấm dứt từ giây phút đó.
Những ngày trong viện tâm thần là ác mộng không thể diễn tả bằng lời. Cứ hai tuần một lần, Triệu Vũ Thành lại tới. Tôi van xin, khóc lóc, cầu xin anh ta buông tha cho mình.
Tôi gào lên đến khản giọng: “Anh ơi, em sai rồi, em sẽ không yêu anh nữa đâu…”
Anh ta chỉ đứng từ trên cao, lạnh lùng nhìn xuống tôi, giọng đều đều: “Hạ An Kỳ, hình như em lại phát bệnh rồi.”
Sau đó là những cơn sốc điện và tra tấn không khác gì địa ngục.
Tôi cố liên lạc với tất cả những ai tôi quen biết, mong có người cứu tôi ra ngoài. Nhưng vô ích. Triệu Vũ Thành đã chuẩn bị mọi thứ, giấu kín nơi tôi bị nhốt. Không ai biết tôi ở đâu.
Chỉ trong vòng nửa năm, tôi bị tra tấn đến mức thân thể tàn tạ, cuối cùng chết trong cô độc.
Khi tôi chết, hắn lại phát điên, ôm lấy xác tôi mà khóc lóc thảm thiết. Hắn nói hối hận, nói hắn yêu tôi. Hắn nói vì sợ ánh mắt người đời, sợ bị chê cười khi yêu một đứa em gái nuôi, nên mới lựa chọn cách đó.
Khi ấy, linh hồn tôi đứng đó, lạnh lùng quan sát hắn như nhìn một kẻ xa lạ đáng khinh.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Triệu Vũ Thành, trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác buồn nôn theo phản xạ. Không phải vì anh ta nói gì hay làm gì quá đáng lúc đó, mà bởi vì ký ức của kiếp trước cứ ùa về như cơn ác mộng chưa từng chấm dứt.
Tôi lập tức quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt ấy nữa, mà dang hai tay về phía Tống Nguyên Kha, giọng nghèn nghẹn như cố gắng nũng nịu:
“Chồng ơi, ôm em với…”
Chỉ vừa dứt câu, một tiếng vỡ vụn vang lên chát chúa giữa không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Tôi hơi nghiêng đầu liếc qua, chỉ thấy lòng bàn tay của Triệu Vũ Thành đã rướm máu, những mảnh sứ vỡ văng tứ tung, dịch truyền hòa lẫn với máu chảy xuống sàn lạnh lẽo.
Cảnh tượng ấy… thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.
Anh ta đứng yên một chỗ, ánh mắt trêu chọc trong phút chốc đã bị cơn giận dữ che phủ hoàn toàn.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến cơn điên loạn của anh ta nữa. Tất cả sự chú ý của tôi lúc này chỉ hướng về một người duy nhất – Tống Nguyên Kha.
Ngay khi tôi gọi hai tiếng “chồng ơi”, ánh mắt anh ấy đỏ hoe.
Anh đứng chết lặng vài giây, rồi như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ không tin nổi. Trong đôi mắt ấy là vô vàn cảm xúc phức tạp, hoang mang, kích động, và xen lẫn cả run rẩy.
Tôi thấy rõ môi anh khẽ mấp máy, giọng trầm khàn như bị kìm nén từ rất lâu:
“Ừm…”