Chồng Giả, Tình Thật - Chương 08
Mọi chuyện đã kết thúc.
Không phải kết thúc bằng nước mắt, máu hay oán hận, mà là một kết thúc thực sự—nơi tôi có thể buông xuống tất cả quá khứ, đứng trước ánh mặt trời, nắm tay người đàn ông duy nhất chưa từng rời bỏ tôi.
Triệu Vũ Thành đã bị đưa đi. Tôi không biết hắn đang ở đâu, cũng không còn hứng thú để tìm hiểu. Có lẽ lần này, hắn sẽ được nếm trải cảm giác bị nhốt, bị cô lập, bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh miệt. Giống như cách hắn từng đối xử với tôi—cô em gái nuôi mà hắn vừa muốn giữ, vừa muốn huỷ hoại.
Tôi không cần trả thù nhiều hơn nữa. Không phải vì tôi tha thứ cho hắn, mà bởi vì… tôi đã học được cách sống cho chính mình.
Bên cạnh tôi lúc này là Tống Nguyên Kha—người mà tôi nợ quá nhiều, cả một kiếp người lẫn một kiếp yêu.
Anh từng vì tôi mà đau khổ, từng khóc thầm trong bóng tối, từng sống như cái bóng suốt ba năm trời sau khi tôi chết. Anh từng nói: “Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ dũng cảm nắm lấy tay em.”
Và anh đã làm được.
Tôi không biết ông trời đã sắp đặt thế nào, không biết vì sao tôi lại được sống lại, nhưng có một điều tôi chắc chắn—tôi sẽ không phụ món quà kỳ diệu ấy.
Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, nơi sân thượng phủ đầy hoa, những chậu hồng nguyệt quý nở rộ quanh năm. Mỗi sáng, Tống Nguyên Kha đều dậy sớm, tưới cây, cho mèo con và chó nhỏ ăn, rồi chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản về tình yêu: lãng mạn, dữ dội, bùng cháy như ngọn lửa. Nhưng tình yêu mà Tống Nguyên Kha dành cho tôi không ồn ào như thế. Nó là một loại bình yên hiếm có, một sự dịu dàng đủ để xoa dịu mọi vết thương trong tim.
Anh không hỏi về quá khứ, không nhắc đến những ngày tôi từng mù quáng vì người khác. Anh chỉ nắm tay tôi, từng chút từng chút một, bước cùng tôi đến hiện tại.
Tôi nhớ mãi cái ngày anh cầu hôn tôi.
Không phải ở một nhà hàng sang trọng, cũng chẳng có ánh đèn lung linh hay hoa hồng phủ kín, mà chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Tôi vừa đánh răng xong, còn đang ngậm bọt kem thì anh quỳ một gối xuống sàn bếp, đưa ra một chiếc nhẫn đơn giản, rồi nói:
“Hạ An Kỳ, nếu em còn dám bỏ anh thêm lần nào nữa… thì phải cho anh cái quyền hợp pháp để đi tìm em.”
Tôi bật cười, suýt nghẹn kem đánh răng, nhưng trong lòng lại ấm đến mức không nói nên lời.
Chúng tôi không làm đám cưới linh đình. Chỉ là một bữa cơm nhỏ, vài người thân thiết, và hai bé cưng mặc áo sơ mi thắt nơ, đứng hai bên như phù dâu phù rể.
Không cần rượu mừng, không cần sân khấu, chỉ cần ánh mắt của anh, tôi đã thấy đủ rồi.
Mỗi tối, tôi lại cuộn vào lòng anh, xem một bộ phim cũ, đắp chăn, ăn vặt, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đôi khi tôi mơ thấy kiếp trước.
Thấy bản thân mình bị nhốt, bị đánh đập, thấy cảnh anh ôm mộ tôi, cổ tay đầy máu.
Có thể bạn quan tâm
Mỗi lần như vậy, tôi đều giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn.
Và lần nào cũng vậy, Tống Nguyên Kha đều ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai:
“Là thật mà. Em đã trở về rồi.”
“Anh đang ở đây. Em không phải sợ nữa.”
Chúng tôi vẫn cãi nhau như bao cặp đôi khác. Tôi thích vứt đồ lung tung, anh thì dọn dẹp sạch sẽ đến mức không tìm thấy gì. Tôi hay ghen linh tinh, còn anh thì lơ ngơ đến mức chẳng biết mình vừa khiến tôi giận vì điều gì.
Nhưng có một điều chúng tôi chưa từng làm—đó là rời khỏi nhau.
Chúng tôi cùng nhau nuôi dưỡng một mái ấm, bắt đầu từ hai sinh mệnh nhỏ là mèo và chó, rồi mơ về tương lai xa hơn… có thể là một đứa trẻ có đôi mắt giống tôi, hay một bé con hay nhõng nhẽo giống anh.
Tôi từng nghĩ rằng, tình yêu là ngọn lửa—nồng nhiệt, đốt cháy và rồi tàn lụi.
Nhưng tình yêu thực sự… là khi người đó có thể kéo bạn ra khỏi đống tro tàn, phủi bụi, ôm lấy bạn, rồi nói:
“Không sao, anh vẫn ở đây.”
Cuộc đời tôi có quá nhiều nước mắt, nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới biết trân trọng những phút giây hạnh phúc hiện tại.
Tôi không còn là cô gái khờ khạo năm xưa.
Và Tống Nguyên Kha cũng không còn là chàng trai nhút nhát, luôn giấu tình cảm trong lòng.
Chúng tôi của hiện tại, đều là phiên bản tốt nhất của chính mình—trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và biết rõ… người mình muốn ở cạnh đến cuối đời là ai.
Tình yêu không cần phải rực rỡ như pháo hoa.
Chỉ cần đủ dịu dàng, đủ bền bỉ.
Giống như ánh lửa ấm trong đêm đông, cứ thế âm ỉ cháy, không lụi tàn.