Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 08
Bảo Nhiên giơ ly cụng với tôi:
“Quá đỉnh luôn! Chị Diệp nhà chúng ta đúng là nữ cường nhân, theo đuổi sự nghiệp chứ không vì mấy gã tồi mà lùi bước.”
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phía môi giới nhà đất.
Họ thông báo rằng căn nhà đã có người mua, hơn nữa còn trả đúng giá tôi đưa ra, không mặc cả lấy một đồng.
Tôi thở phào, cuối cùng cũng có một việc diễn ra thuận lợi. Tôi lập tức yêu cầu môi giới xúc tiến thủ tục chuyển nhượng.
Những ngày sau đó, tôi vừa tất bật bàn giao công việc tại bệnh viện, vừa lo hoàn thành hồ sơ để chuẩn bị xuất cảnh.
Quân Hạo thì thỉnh thoảng gọi điện, nhưng chỉ để hỏi những chuyện vặt vãnh như quần áo, cà vạt anh ta để ở đâu.
Lặp lại vài lần, tôi chẳng buồn bắt máy nữa.
Nếu không phải còn phải gặp để lấy giấy ly hôn, có lẽ tôi đã chặn số anh ta từ lâu.
Một hôm, Ngô Trạch Huy chủ động tìm gặp tôi.
Anh ta nói rằng Quân Hạo đã đuổi việc Lâm An Kỳ, còn kể thêm rằng dạo gần đây Quân Hạo rất sa sút, thậm chí say rượu đến mức gây gổ với người khác.
Tôi không giấu nổi sự lạnh nhạt:
“Bị thương thì đi viện, tìm tôi chẳng giải quyết được gì.”
Tôi thừa biết anh ta tìm tôi là để xin cho Quân Hạo.
Nhưng vấn đề thật sự chưa bao giờ nằm ở Lâm An Kỳ.
Người thứ ba có thể đáng giận, nhưng người đàn ông ngoại tình mới là gốc rễ của mọi sai lầm.
Không có cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện người khác.
Một khi đã dấn thân vào con đường sai trái, đàn ông rất khó mà dừng lại.
Mà tôi, không muốn làm người phụ nữ bị phản bội thêm một lần nào nữa.
Thoáng chốc đã đến ngày trước khi lấy giấy ly hôn.
Tôi đang thu dọn hành lý, phân vân không biết có nên nhắc Quân Hạo một tiếng hay không.
Không ngờ, còn chưa kịp gọi thì anh ta đã xuất hiện trước cửa nhà.
Gương mặt cau có, khí thế hầm hầm, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi:
“Cô có phải là người gửi mấy bức ảnh tôi ngoại tình cho bố tôi không?!”
Tôi ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Anh ta gằn giọng: “Đừng giả vờ! Nếu không phải cô nói, làm sao bố tôi biết? Ông ấy vì sốc quá mà ngã quỵ ở nhà, nếu không nhờ Kỳ Kỳ phát hiện kịp thời, thì hậu quả khó lường!”
Tôi lập tức hiểu ra chuyện.
Tôi từng nghĩ đến việc tìm bố anh ta để nhờ khuyên nhủ, nhưng vì ông có tiền sử bệnh tim nên tôi đã từ bỏ ý định ấy.
Tôi nghiêm mặt:
“Quân Hạo, nếu anh nghi ngờ khả năng suy nghĩ của mình thì tốt nhất nên đi khám đầu óc đi.”
“Tôi là bác sĩ tim mạch. Anh nghĩ tôi sẽ đùa giỡn với mạng sống của một bệnh nhân có tiền sử bệnh tim à?”
Vừa dứt lời, nắm đấm của anh ta đã giáng mạnh vào bức tường phía sau tôi.
Có thể bạn quan tâm
Giọng khàn khàn, mắt đỏ ngầu:
“Diệp Vy, lần này em khiến anh quá thất vọng. Anh không ngờ em là người như vậy.”
“Em muốn ly hôn đúng không? Được, ngày mai anh sẽ có mặt.”
Tôi nhìn bóng lưng Quân Hạo rời đi, lòng chợt nguội hẳn.
Tôi định giải thích vài câu, nhưng giờ phút này, anh ta có nghe gì đâu?
Thôi thì cũng tốt.
Miễn anh chịu đến cục dân chính ký giấy, với tôi như vậy đã là đủ.
Khi bước ra khỏi cục dân chính, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tựa như có tảng đá lớn đã đè suốt ngực tôi suốt nhiều năm bỗng tan biến hoàn toàn.
Ngược lại, suốt quá trình ký giấy, Quân Hạo mặt mày cau có, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.
Khi định mở lời, điện thoại anh ta vang lên.
Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của Lâm An Kỳ ở đầu dây bên kia, đầy hoảng loạn. Hình như liên quan đến bố anh ta.
Quân Hạo cúp máy, lập tức rảo bước rời khỏi.
Trước khi bước lên xe, anh ngoái lại nhìn tôi, giọng trầm hẳn:
“Diệp Vy, em nghĩ lại đi. Mọi chuyện có thể vẫn còn chưa muộn.”
Tôi chỉ lặng im nhìn theo chiếc xe của anh rời đi, rồi thì thầm với chính mình:
“Quân Hạo… từ nay, không gặp lại.”
Chiều hôm đó, tôi thu xếp hành lý và lên chuyến bay sang Đức.
Trong mắt Quân Hạo, có lẽ tôi luôn là người thích làm mình làm mẩy, sống vì cảm xúc.
Nhưng anh ta sẽ mãi không hiểu được…
Tôi – một khi đã quyết định – sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Đặt chân xuống sân bay Frankfurt, việc đầu tiên tôi làm là thay sim điện thoại.
Ngoài bố mẹ và vài người bạn thân thiết, tôi gần như cắt đứt liên lạc với tất cả những gì liên quan đến quá khứ.
Tôi muốn dồn toàn tâm toàn ý cho dự án nghiên cứu của giáo sư Lý – nơi tôi thật sự thuộc về.
Hai năm sau, tôi cùng đội ngũ của mình mang theo những thành quả nghiên cứu mới nhất, chuẩn bị trở về nước.
Trước khi lên đường, tôi gọi điện cho Bảo Nhiên.
Cô ấy vừa bắt máy đã lên tiếng:
“Thực ra có một chuyện mình vẫn chưa kể cậu nghe… nửa năm sau khi cậu đi, Quân Hạo có tìm đến công ty mình.”
Tôi điềm nhiên hỏi: “Rồi sao?”