Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
khoang-troi-chi-co-hai-ta

Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta

bo-phu-quy-giu-nhan-gian

Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian

van-la-chung-ta

Vẫn Là Chúng Ta

muon-theo-duoi-anh

Muốn Theo Đuổi Anh

gap-lai-nhau-noi-cong-so

Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
khoang-troi-chi-co-hai-ta

Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta

Tháng 12 17, 2025
Chương 16 Chương 15
bo-phu-quy-giu-nhan-gian

Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian

Tháng 12 15, 2025
Chương 9 Chương 8
van-la-chung-ta

Vẫn Là Chúng Ta

Tháng 12 14, 2025
Chương 12 Chương 11
muon-theo-duoi-anh

Muốn Theo Đuổi Anh

Tháng 12 14, 2025
Chương 10 Chương 9
gap-lai-nhau-noi-cong-so

Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở

Tháng 12 14, 2025
Chương 10 Chương 9

Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 02

  1. Trang chủ
  2. Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã
  3. Chương 02
Chương trước
Chương sau

Nói xong câu đó, tôi lập tức xoay người quay lưng lại với anh. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi lờ mờ nghe thấy Lâm Hạo thì thầm một câu, hình như là hỏi tại sao tôi không giận.

Tôi không đáp, cũng chẳng quay lại nhìn anh. Mọi cảm xúc lúc ấy như tắt lịm. Chỉ có cơn buồn ngủ kéo tôi trôi đi thật xa, yên lặng và rỗng không.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn cả chuông báo thức. Ánh nắng luồn qua khe rèm, hắt vào phòng một vệt sáng nhẹ. Tôi quay sang bên cạnh... giường lạnh ngắt, phẳng phiu, không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người nằm.

Lại như những lần trước. Mỗi khi giận, Lâm Hạo đều không ngủ trong phòng chính. Và như một quy luật bất thành văn, tôi sẽ là người chạy theo anh, dỗ dành, xuống nước. Thậm chí có lần, anh còn bảo tôi nửa đêm đi đến một quán ăn cách nhà năm cây số, mua cho bằng được một xiên cánh gà.

Đêm ấy trời lạnh, tôi khoác áo rồi đi ngay không một lời than vãn. Khu tôi sống vốn đã yên ắng, đêm khuya lại càng lạnh và vắng vẻ. Nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chẳng hỏi tôi có sợ không, có nguy hiểm không. Mà thực ra... lúc ấy tôi cũng không để tâm. Chỉ biết là tôi muốn làm cho anh vui, thế thôi.

May mắn là đêm đó mọi thứ vẫn ổn. Tôi trở về an toàn, đưa túi đồ cho anh như một chiến công nhỏ. Lâm Hạo cầm lấy, không nói một lời, cũng chẳng cảm ơn. Nhưng từ hôm ấy, anh không còn ngủ ở phòng bên nữa.

Có lẽ... những gì quá dễ dàng có được thì sẽ không được trân trọng. Còn những thứ không thể chạm tay tới lại khiến người ta mê muội mãi không thôi.

Trước đây, lúc nào tôi cũng là người dỗ dành anh trước. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, là có thể giữ được anh bên cạnh. Tôi đã từng tình nguyện trao đi tất cả, chẳng giữ lại gì cho mình.

Nhưng hôm nay thì khác. Tôi bình thản rửa mặt, chọn một bộ đồ đơn giản rồi bước ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ tênh. Thậm chí còn vui miệng ngân nga một câu hát cũ.

Vừa mở cửa phòng khách, tôi thấy Lâm Hạo đang ngồi trên ghế sofa, mặt mày mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng.

Tôi dừng chân, nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu chào:

“Chào buổi sáng.”

Lâm Hạo ngẩng lên nhìn tôi, giọng khàn khàn lẫn chút uất ức.

“Đêm qua anh ngủ không ngon.”

Tôi dừng lại, nhìn anh một cái thật kỹ.

Gương mặt anh vẫn là vẻ thản nhiên quen thuộc. Không hề có chút áy náy hay nhận lỗi. Vẫn là kiểu người chỉ cần hơi khó chịu một chút là lập tức than vãn. Và tôi – tôi luôn là người buông mọi thứ xuống chỉ để dỗ dành anh, chăm sóc anh, ôm lấy cả những giận hờn vô lý của anh như thể đó là đặc quyền của tình yêu.

Từng có lúc tôi nghĩ, có lẽ vì anh xem tôi là người đặc biệt, nên mới dám bộc lộ mặt yếu đuối nhất trước mặt tôi. Nhưng rồi tôi dần hiểu... thực ra không phải thế. Đó không phải là sự tin tưởng hay thân mật gì cả, mà chỉ đơn thuần là sự ỷ lại.

Anh quen được tôi nhún nhường. Và anh cứ thế, thử thách giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, tôi lại cúi đầu thấp hơn một chút, nhịn thêm một chút... cho đến khi chẳng còn là chính mình nữa.

Nhưng giờ thì không.

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ như không:

“Nếu anh mệt thì nghỉ ở nhà một hôm cũng được. Còn em, em phải đi làm rồi, không thì muộn mất.”

Lâm Hạo ngẩn người. Có lẽ anh không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Tôi không để tâm. Xỏ giày xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, như thể anh muốn đi theo. Nhưng tôi đã đóng cửa lại trước khi nó kịp vang đến gần hơn.

Tôi mang tài liệu đến cho chị Châu Tịnh. Chị lật vài trang rồi đặt xuống, nhìn tôi nghiêm túc.

“Em vẫn không định thay đổi ý định à? Đi cùng chị ra tổng công ty nước ngoài, cơ hội đó đâu phải lúc nào cũng có?”

Chị Tịnh là người rất hiểu tôi. Chị biết năng lực của tôi đủ để đi xa hơn. Nhưng chị cũng biết, tôi từng vì tình yêu mà từ chối mọi cơ hội tốt đẹp.

Nửa năm trước, khi tổng công ty gửi thông báo tuyển người, chị là người đầu tiên nghĩ đến tôi. Nhưng lúc đó, đầu óc tôi chỉ quanh quẩn với chuyện đính hôn cùng Lâm Hạo. Tôi đã từ chối không chút do dự.

Dù vậy, chị vẫn luôn quý tôi, tin tưởng tôi, thậm chí không ngừng khuyên nhủ. Và tôi... cuối cùng cũng hiểu ra.

Tôi cười, cắt lời chị bằng một câu chắc nịch:

“Em sẽ đi. Em muốn đi.”

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp sáng tạo trong du lịch: Ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị văn hóa

Kinh doanh Online Mùa Trung Thu: Lợi Nhuận Lớn Trong Dịp Sự Kiện Đặc Biệt Này.

Thủ tục kinh doanh homestay bạn cần biết

Tất tần tật thủ tục kinh doanh homestay cần biết trước khi kinh doanh

Ứng dụng AI trong affiliate – tiết kiệm 70% thời gian làm nội dung

Chị Tịnh sững người, gần như không tin vào tai mình. Tay chị khựng lại, đôi mắt mở to như không dám chắc vừa nghe đúng.

“Thật hả? Em nghĩ thông rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Thông rồi, chị ạ.”

Chị thở phào, gương mặt bừng sáng.

“Vậy tốt! Vậy để chị báo tên em lên. Mà nhớ nhé, đã đi rồi thì đừng hối hận.”

Tôi khẽ cười.

Chị cũng biết rõ chuyện giữa tôi và Lâm Hạo. Có lần chị thở dài bảo: “Cuối cùng cũng chịu buông rồi.”

Và tôi biết, lần này, tôi thật sự đã buông.

Nhìn dáng vẻ chị Tịnh Tịnh thật sự lo lắng cho tôi, lòng tôi bỗng thấy ấm áp đến lạ. Tôi khẽ khàng đóng cửa văn phòng lại rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ngả người ra ghế, tôi nhắm mắt lại một chút để thả lỏng.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là Lâm Hạo gọi. Lại là lần thứ sáu liên tiếp rồi.

Tôi nhìn màn hình nhấp nháy, lòng chợt khựng lại.

Nhiều năm bên nhau, đây mới chỉ là lần thứ hai anh gọi điện cho tôi liên tục như vậy. Và lần đầu tiên, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Khi ấy, tôi đi công tác cùng chị Tịnh Tịnh. Đêm đầu tiên xa nhà, thấy mệt mỏi nên tôi gọi cho anh, chỉ muốn nghe giọng anh một chút để bớt cô đơn. Nhưng người bắt máy lại là... Bạch Diệp Oanh.

Tất cả cảm xúc của tôi sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Cô ấy nói nhẹ nhàng rằng Lâm Hạo uống say, cô chỉ đưa anh về, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.

Tôi siết chặt điện thoại, gồng mình giữ giọng thật bình tĩnh.

“Cho tôi gặp anh ấy.”

Tôi nghe tiếng cô ấy gọi “A Hạo”. Vài phút sau, Lâm Hạo mới cầm máy. Giọng anh mệt mỏi, pha lẫn khó chịu. Rõ ràng là đã có men rượu trong người.

Tôi không chịu nổi nữa. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn.

Anh đi uống rượu, chẳng bao giờ nói trước. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều lảng tránh. Phải gặng hỏi đến lần thứ ba, thứ tư, anh mới miễn cưỡng nói vài cái tên chung chung. Tôi nhớ rõ hôm đó, đầu óc tôi đau như búa bổ, cổ họng nghẹn lại mà vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

“Lâm Hạo, anh có từng nghĩ cho tôi chưa? Là đàn ông, mà để một người con gái khác đưa về giữa đêm khuya, anh thật sự cho rằng chuyện đó chẳng có ý gì sao?”

Tôi không dám nghĩ xa hơn. Một người đàn ông, một người phụ nữ, lại còn là thanh mai trúc mã, đã thân thiết từ nhỏ, giờ lại cùng nhau trong một không gian say xỉn...

Nếu để trí tưởng tượng chạy xa, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi.

Lâm Hạo lại nói câu quen thuộc ấy, giọng lạnh tanh:

“An Nhiên, em lại làm quá lên rồi.”

Ngay sau đó, anh buông thêm một câu, như thể đâm thẳng vào ngực tôi:

“Nếu giữa tôi và Diệp Oanh thực sự có chuyện gì... thì cũng đâu liên quan gì đến em?”

Tôi đứng hình.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

hon-le-thay-ten-chu-re
Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể
Tháng 8 14, 2025
tinh-than-bi-trao-doi
Tình Thân Bị Tráo Đổi
Tháng mười một 25, 2025

Bài viết tham khảo

Kinh doanh thời trang

Các nguồn hàng quần áo uy tín từ A đến Z cho người mới kinh doanh

Xu hướng là điều người dùng mạng xã hội quan tâm nhất Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh online hiệu quả bắt đầu từ con số 0

Kế hoạch Marketing cho phòng khám tư nhân Kiến thức kinh doanh

Cách lập kế hoạch Marketing cho phòng khám chi tiết nhất

Kinh nghiệm kinh doanh quần áo online mới nhất Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh quần áo online từ A đến Z cho người mới

Kinh doanh giáo dục trực tuyến 3 Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh giáo dục trực tuyến không khó như bạn nghĩ!

Lập kế hoạch kinh doanh giày dép Kinh nghiệm kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh giày dép khi mở cửa hàng giày dép (P2)

Kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng hoa tươi Kinh doanh hoa - cây cảnh

Kinh nghiệm mở cửa hàng hoa tươi từ A đến Z với 6 bước cơ bản

Kinh nghiệm kinh doanh thiết bị vệ sinh hiệu quả nhất Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh thiết bị vệ sinh hiệu quả khi mở cửa hàng

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.