Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 03
Câu nói ấy như giội một gáo nước lạnh vào tất cả những nỗ lực tôi từng bỏ ra.
Tôi chẳng còn muốn cãi. Cũng không còn sức để khóc. Lúc đó, tôi chỉ thấy… hóa ra, từ đầu đến cuối, mình chẳng là gì cả.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi từng chữ:
“Chúng ta kết thúc đi.”
Không đợi anh trả lời, tôi dứt khoát cúp máy. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi dám chủ động cúp máy với anh.
Trước nay, người bị cúp máy luôn là tôi. Lâm Hạo chưa bao giờ ngần ngại khi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chừng. Chỉ cần không vui, anh sẽ tắt máy không một lời. Có khi là vì bạn bè gọi, cũng có khi là do Bạch Diệp Oanh cần gì đó. Còn tôi thì vẫn luôn ở đó, chờ anh gọi lại.
Nhưng hôm đó thì khác. Lần đầu tiên tôi cúp máy, và cũng là lần đầu tiên… anh gọi lại cho tôi ba cuộc.
Tôi nhớ rõ cảm giác hôm đó. Trong lòng có chút vui, chút kỳ vọng mơ hồ, vì anh đã xuống nước. Anh hứa sẽ không để chuyện đó lặp lại. Anh nói, sau này sẽ chủ động báo cho tôi biết mỗi khi đi đâu. Và tôi lại một lần nữa mềm lòng, tha thứ cho anh.
Khi ấy, tôi còn nghĩ, có lẽ anh vẫn còn quan tâm đến tôi.
Bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Anh chỉ không muốn mất đi người luôn xem anh là tất cả. Còn trái tim anh, từ lâu đã không dành cho tôi nữa. Anh vừa hưởng thụ tình cảm của tôi, vừa ung dung qua lại với Bạch Diệp Oanh mà không cần thấy áy náy.
Tôi không ngờ hôm nay Lâm Hạo lại không đi làm.
Gần đây anh đang trong giai đoạn cạnh tranh thăng chức. Tôi còn nhớ, chỉ mới tháng trước, anh còn than phiền với tôi rằng người cùng tranh cử với anh có quan hệ nội bộ vững chắc hơn.
Tôi đang định ra khỏi nhà thì thấy anh bước lại, giọng nhẹ như không:
“Nhiên Nhiên, hôm nay em có bận không?”
Anh định đưa tay cầm túi xách của tôi, nhưng tôi khẽ nghiêng người né đi, đáp lại bằng một giọng thờ ơ:
“Cũng hơi bận.”
Tôi không nhìn vào mắt anh, nên cũng không thấy rõ cảm xúc thoáng qua trên gương mặt anh lúc ấy.
Lâm Hạo không nói thêm gì, chỉ bước lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi:
“Anh nấu cơm rồi, tối nay ăn với anh một bữa nhé?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh một giây, rồi gật đầu.
“Ừ, để em đi thay đồ.”
Suốt cả bữa ăn hôm đó, giữa tôi và Lâm Hạo gần như không ai nói câu nào. Không khí im ắng đến mức ngay cả tiếng dao nĩa va vào đĩa cũng trở nên lạc lõng.
Tôi biết rõ anh đang muốn hỏi điều gì. Anh muốn biết vì sao tôi không nghe điện thoại. Nhưng tôi lại chẳng có ý định mở lời, càng không muốn cho anh cơ hội để dễ dàng thoát xuống bậc thang mà anh tự dựng lên.
Với tính cách của Lâm Hạo, tôi thừa hiểu anh sẽ không chịu được sự im lặng này quá lâu. Quả nhiên, vừa dọn xong bát đũa, anh đã lên tiếng. Giọng anh mang theo chút nghi ngờ, xen lẫn cả uất ức mà anh cố kiềm nén.
“Sao em không nghe máy? Anh còn gọi cho cả đồng nghiệp em. Họ bảo em hôm nay đâu đến mức bận tới nỗi không xem nổi điện thoại…”
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi mệt mỏi không tên. Cảm giác như vừa bất lực, vừa tê dại.
Tôi chẳng lòng vòng nữa, nói thẳng:
“Vì em không muốn nghe.”
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng khi thốt ra, tôi thấy toàn thân nhẹ nhõm đến lạ. Như thể có thứ gì đó nặng nề cuối cùng cũng được tháo bỏ khỏi vai. Như thể cả cơ thể vừa được thả lỏng trong một bồn nước ấm, từng cơ bắp cũng dần mềm ra.
Lâm Hạo sững người.
Anh không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Chưa bao giờ trong suốt thời gian yêu nhau, tôi có thái độ như thế với anh. Trong mắt anh, tôi vẫn luôn là người mềm mỏng, dễ dỗ dành, chỉ cần anh hạ giọng một chút là tôi lập tức xoa dịu tất cả.
Chỉ cần một cái nhìn lạnh lùng của anh, tôi sẽ nỗ lực làm mọi cách để lấy lại sự quan tâm đó. Anh quen với điều đó. Quen đến mức xem nó là hiển nhiên.
Tôi khẽ cười, ánh mắt bình thản.
Có thể bạn quan tâm
“Chúng ta ai cũng có việc mà. Anh sắp thăng chức rồi còn gì? Mai nhớ đi làm sớm nhé.”
Nói xong, tôi đứng dậy, gom bát đĩa, bỏ vào máy rửa bát rồi quay về phòng. Không nhìn lại, cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Thật ra… cũng đã lâu rồi tôi không học lại những kiến thức chuyên môn. Trước kia, tôi từng là một trong những người có thành tích tốt nhất khi vào công ty. Nhưng rồi, chỉ vì một câu nói của Lâm Hạo… mọi thứ thay đổi.
Hôm đó, anh nói rằng nếu sau này kết hôn, anh mong tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chỉ một câu ấy thôi mà tôi đã lập tức điều chỉnh toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của mình.
Tôi ngỡ đó là hạnh phúc. Tôi từng vui đến phát khóc, vì đó là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện tương lai với tôi.
Tôi đã buông bỏ đam mê, dừng lại việc đào sâu vào chuyên môn, nghĩ rằng chỉ cần đứng sau ủng hộ anh là đủ. Nhưng bây giờ nhìn lại… tôi đã để mất chính mình từ lúc nào không hay.
Dù năng lực nền tảng vẫn còn đó, nhưng để được chọn đi nước ngoài cùng Chị Tịnh, tôi biết rõ bản thân mình cần học lại từ đầu. Không thể cứ dựa vào những gì từng có mà hy vọng tiến xa hơn được.
Phòng khách yên lặng suốt một khoảng dài. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại đầy giận dữ, tôi mới khẽ ngẩng lên.
Tôi không bất ngờ. Tôi hiểu tính Lâm Hạo. Anh chưa bao giờ chịu được cảm giác bị phớt lờ như thế. Nhưng lần này, tôi không quan tâm nữa. Tôi cần tập trung cho việc học.
Không rõ bao lâu sau, điện thoại tôi rung liên tục. Là Triệu Thiển gửi ảnh. Vừa mở lên xem, vừa nghe tin nhắn giọng nói của cô, tôi chỉ biết cười cay đắng.
Lại là hình Lâm Hạo và Bạch Diệp Oanh. Hai người họ có lẽ đang ở một buổi tiệc nào đó, uống khá nhiều, ngồi dựa sát vào nhau, Lâm Hạo còn cúi xuống thì thầm gì đó bên tai cô ta.
Tôi nhìn mà không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Chỉ thấy sống mũi cay cay, mắt bỗng đỏ hoe.
Không phải vì ghen. Không phải vì đau lòng. Mà vì tôi… cuối cùng cũng thấy mình đã đến giới hạn. Như một cánh cửa bị khoá từ bên trong suốt nhiều năm, cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng tràn vào — và tôi được tự do.
Tôi vào trang cá nhân của Lâm Hạo. Ngay đầu là một tấm hình mới đăng. Anh và Bạch Diệp Oanh nắm tay nhau, đan chặt mười ngón. Dưới hình, anh viết vỏn vẹn một chữ: “Em.”
Tôi biết rõ họ đang chơi trò chơi thử thách tình yêu gì đó. Triệu Thiển đã nhắn báo trước. Và tôi cũng biết, tấm ảnh ấy được đăng lên không ngoài mục đích chọc tức tôi, muốn tôi đau, muốn tôi hối hận.
Nhưng điều mà anh không ngờ là… khi nhìn thấy nó, tôi chẳng còn thấy đau nữa.
Tôi cười. Một nụ cười buồn buồn, nhưng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tôi đã buông được rồi. Buông hết những năm tháng đợi chờ, những lần nhẫn nhịn, những hy vọng mỏng manh bấu víu vào một người chẳng bao giờ thực sự yêu tôi.
Tôi vừa lau nước mắt vừa cười. Rồi lấy điện thoại, nhắn cho Lâm Hạo một dòng cuối cùng — không trách móc, không đau đớn. Sau đó, tôi xóa tài khoản của anh, chặn số, thu dọn đồ đạc.
Vali kéo ra khỏi cửa, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất nghe mà nhẹ tênh đến lạ.
Cùng lúc đó, khi đang cười đùa cùng bạn bè trong phòng karaoke, Lâm Hạo bỗng cảm thấy ngực mình nhói lên. Anh khựng lại, đưa tay ôm ngực, ánh mắt hoang mang.
Có người hỏi anh có sao không, anh chỉ lắc đầu, chẳng thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ ấy — như thể… vừa để vuột mất một điều gì đó mà mình sẽ không bao giờ có lại nữa.
Mặc kệ Bạch Diệp Oanh níu tay giữ lại, anh vùng ra chạy ra khỏi phòng.
Còn tôi, ngồi trên xe của sếp lớn công ty, lòng vẫn còn hơi lơ ngơ. Mọi thứ đến quá nhanh.
Tôi rời khỏi khu nhà trong đêm, định bắt xe đến khách sạn ở tạm. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, khoá vali của tôi bất ngờ bị hỏng. Vật dụng lỉnh kỉnh đổ tung tóe.
Tôi lúng túng cúi xuống nhặt đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm trách bản thân xui xẻo.
Bất ngờ, một người đàn ông từ phía trước cúi xuống, nhẹ nhàng giúp tôi thu dọn.
Tôi ngẩng lên định cảm ơn… rồi chết lặng.
Là sếp lớn công ty tôi. Một người trẻ tuổi, tài giỏi, phong thái điềm tĩnh. Không những thế, anh còn là đàn anh từng học trên tôi hai khóa.
Tôi đứng ngây ra, còn chưa kịp nghĩ nên nói gì, thì anh đã lên tiếng, giọng rất tự nhiên:
“Để anh đưa em đi.”