Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 05
Lần này tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Trạch Dương đang đứng gần cửa sổ, gọi món ăn khuya.
Tôi nhìn quanh căn phòng rồi khẽ hỏi:
“Đây không phải phòng em đặt, đúng không?”
Tôi nhớ rõ, mình chỉ đặt một phòng đôi bình thường, chứ phòng Tổng thống thì làm gì đủ tiền.
Trạch Dương liếc tôi một cái, cúp máy rồi bước lại gần. Ngón tay anh nhẹ chạm vào trán tôi, như trách nhẹ:
“Em vừa ngất xỉu vì hạ đường huyết đấy!”
Anh lẩm bẩm, giọng thấp nhưng rõ ràng đầy lo lắng:
“Sao lớn từng này rồi mà vẫn như hồi còn sinh viên…”
Anh chưa nói hết câu, tôi cũng không hỏi gì thêm. Nhìn vẻ mặt anh, tôi đoán chắc anh cũng không định giải thích tiếp.
Ăn nhẹ xong, tôi vào phòng tắm. Nước ấm, hương sữa tắm dịu nhẹ giúp tôi bình tĩnh lại.
Tắm là cách tôi vẫn hay dùng để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực. Trước kia, mỗi lần bị gia đình Lâm Hạo đối xử hờ hững, tôi thường về nhà, ngâm mình trong nước nóng thật lâu, như thể chỉ có hơi nước mới làm dịu được nỗi uất nghẹn trong lòng.
Mẹ Lâm Hạo chưa bao giờ thích tôi. Trong mắt bà, Bạch Diệp Oanh mới là người xứng đáng. Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên bên bà nội, chẳng có xuất thân hay nền tảng gì. Bà luôn lấy lý do đó để phủ định mọi nỗ lực của tôi.
Nhưng đến giờ, tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi thậm chí còn cảm thấy… hương sữa tắm ở phòng này cũng dễ chịu đến lạ.
…
Sau cuộc gọi với Lâm Hạo, Trạch Dương ném điện thoại qua một bên. Không cần nghe thêm gì nữa.
Hồi năm nhất đại học, đó là lần thứ hai tôi gặp anh, nhưng tôi lại chẳng nhớ ra. Chỉ có Trạch Dương là vẫn nhớ rõ.
Lúc tôi bắt đầu tìm chỗ ở mới, anh đã âm thầm sắp xếp cho tôi một căn hộ gần công ty. Tiền thuê cũng rẻ. Anh không nói đó là nhà của anh, nhưng tôi đoán ra ngay. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi đồng ý chuyển tới đó. Dù sao ở khách sạn mãi cũng không phải kế lâu dài.
Trước đây, tôi từng dồn tất cả tiền bạc, công sức, cả căn nhà mình sống cũng đứng tên Lâm Hạo. Đến giờ, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giằng co đòi lại gì cả. Hồ sơ đi nước ngoài cùng Chị Tịnh đã được duyệt, tôi chỉ còn một ít thời gian để chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Tôi thực lòng biết ơn Trạch Dương. Nhờ anh, tôi có chỗ ở, có người quan tâm, và dần lấy lại thăng bằng sau những ngày tháng mỏi mệt.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, liên lạc thường xuyên. Mối quan hệ giữa tôi và anh dần quay về như ngày còn học chung — chỉ là… lần này, mọi thứ nhẹ nhàng và bình yên hơn nhiều.
Tôi cũng thấy kỳ lạ là Lâm Hạo lại không đến công ty tìm tôi.
Theo như tôi hiểu, với tính cách của anh, anh sẽ không thể ngồi yên sau khi bị tôi nhắn dòng cuối cùng rồi chặn hết liên lạc như vậy. Thế nhưng, anh không xuất hiện.
Dù sao thì… tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Một tuần trôi qua trong yên lặng.
Sáng thứ Hai, Trạch Dương tiện đường đi công tác nên ghé qua đón tôi. Vừa xuống xe trước cổng công ty, tôi đã thấy một người quen thuộc — mẹ của Lâm Hạo.
Bà đứng đó, ánh mắt sắc như dao quét qua từ đầu đến chân tôi và Trạch Dương.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu cảm ơn anh, giả vờ như không thấy bà. Sau khi xe anh rời đi, tôi chủ động bước đến.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại, kể từ buổi tiệc đính hôn năm ấy.
Ngồi trong quán cà phê cạnh công ty, không khí giữa hai người im lặng đến ngột ngạt. Mãi một lúc sau, mẹ Lâm Hạo mới nhìn tôi, giọng lạnh băng:
“Người vừa đưa cháu đến là ai?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà. Nhìn ánh mắt bà, tôi hiểu bà đang nghĩ gì.
Bà tin rằng tôi đã phản bội Lâm Hạo.
Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ nghiêng đầu hỏi lại:
“Dì đến tìm cháu là vì Lâm Hạo, đúng không?”
Mặt bà khẽ cau lại, có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy. Trước kia, tôi luôn giữ lễ phép, luôn nhẫn nhịn.
Vì muốn bà công nhận, tôi từng nhún nhường hết lần này đến lần khác. Dù bà thiên vị Diệp Oanh ra mặt, tôi vẫn cố gắng để bà hài lòng. Chưa từng dám cãi lời hay tỏ thái độ.
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi không còn là cô gái cúi đầu trước ánh mắt phán xét của bà nữa.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan nhẹ nơi đầu lưỡi. Nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Dì à, cháu và Lâm Hạo đã chia tay rồi.”
Gương mặt bà thoáng sững lại. Ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, như thể không thể tin điều vừa nghe. Nhìn biểu cảm đó, tôi bỗng bật cười, giọng khẽ mà vẫn đầy ý tứ:
“Thật ra, có phải dì đã biết chuyện giữa Lâm Hạo và Bạch Diệp Oanh từ lâu rồi không?”
Một khi tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc của mối quan hệ ấy, tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều mà trước đây mình đã cố tình phớt lờ.
Tôi tự hỏi, tại sao dù không thích tôi, mẹ Lâm Hạo thỉnh thoảng vẫn tỏ ra thân thiện? Tại sao vào những ngày đó, Lâm Hạo luôn vắng nhà? Tại sao Bạch Diệp Oanh lại quen thuộc với ngôi nhà ấy đến mức khiến tôi thấy mình mới là người lạ?
Tôi từng thấy đôi dép hình thỏ trong phòng khách. Nhưng khi tôi hỏi, mẹ anh lại lơ đi, chưa bao giờ bảo tôi mang. Hóa ra… mọi thứ đều có lý do. Bà biết cả rồi. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng bà chọn cách im lặng. Bà không thích tôi, không xem trọng tôi, nhưng vẫn ra vẻ ủng hộ chỉ để che đậy cho con trai và Bạch Diệp Oanh.
Khuôn mặt bà thoáng biến sắc. Bà trừng mắt nhìn tôi, giọng bỗng to hẳn lên, đủ để những người xung quanh phải quay lại nhìn:
“Cô nói vớ vẩn cái gì thế? Chính cô mới là người phản bội!”
Tôi mím môi, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ hay khó chịu như những lần trước. Thực ra, ban đầu tôi muốn giải quyết chuyện này một cách yên ổn. Nhưng có vẻ như… bà không muốn vậy.
Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào bà, giọng nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng:
“Dì à, hình như mối quan hệ giữa dì và Lâm Hạo cũng không được tốt lắm nhỉ?”