Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 10
Trạch Dương liếc nhìn tôi, đáp:
“Đợt công tác này kéo dài khoảng một tháng. Sau đó anh sẽ về. Ba anh vẫn thích anh ở trong nước hơn.”
Dù hồi nhỏ từng gặp chuyện không hay, nhưng anh nói rằng ở quê nhà vẫn an toàn hơn. Hơn nữa, chi nhánh nước ngoài hiện do anh trai anh quản lý.
Gia đình Trạch Dương thật sự là một trường hợp hiếm thấy trong giới thượng lưu. Giữa các thành viên đều không có mâu thuẫn hay lợi ích chồng chéo, quan hệ vô cùng đơn giản và đầm ấm.
Anh có một người chị gái và một anh trai. Cha mẹ tuy từng là hôn nhân sắp đặt, nhưng về sau lại nảy sinh tình cảm thực sự. Anh trai anh phụ trách công việc ở nước ngoài, còn bản thân anh được sắp xếp phụ trách trong nước. Chị gái anh thì hoàn toàn không hứng thú với chuyện kinh doanh mà theo đuổi nghệ thuật — hiện giờ đã là một diễn viên có tiếng.
Tôi vừa thầm cảm thán cả nhà đúng là ưu tú, vừa âm thầm nghĩ bụng: phải tranh thủ xin bằng được chữ ký của chị gái anh!
Dù sao thì Trạch Dung — chị gái của anh — cũng chính là nữ minh tinh mà tôi cực kỳ yêu thích.
Khi xe dừng dưới toà nhà công ty, tôi vừa định xuống thì nghe giọng Trạch Dương có chút ấm ức:
“Không ngờ em lại hâm mộ chị gái anh đến vậy…”
Tôi không nhịn được bật cười, nghiêng người nhìn anh:
“Ghen với cả chị gái mình sao?”
Anh bĩu môi, vẫn tỏ ra không cam lòng. Nhìn biểu cảm trẻ con ấy, tôi bỗng muốn chọc ghẹo một chút.
Suy nghĩ vài giây, tôi cúi người, hôn nhẹ lên má anh, giọng dịu dàng:
“Thôi nào, em phải đi làm rồi.”
Ánh mắt anh lập tức sáng rỡ như đèn xe vừa bật pha. Trong tích tắc, anh giữ đầu tôi lại và nghiêng người hôn lên môi tôi.
Nụ hôn ấy có phần vụng về, nhưng cũng mang theo cảm xúc mãnh liệt.
Khi tách ra, cả tôi và anh đều đỏ mặt. Tôi vì buồn cười. Còn anh… có lẽ vì ngượng.
Tôi cố nén cười, trêu:
“Chẳng lẽ… đây là nụ hôn đầu của anh đấy à?”
Trạch Dương quay mặt sang một bên, khẽ “hừ” nhẹ:
“Nếu là nụ hôn đầu thì sao?”
Tôi trợn mắt kinh ngạc.
Không thể nào? Là nụ hôn đầu thật sao?
Anh liếc tôi một cái, hơi bối rối giải thích:
“Anh từng có bạn gái. Nhưng chỉ là bạn gái đúng nghĩa. Chưa từng… thân mật quá mức.”
Ngụ ý là, anh vẫn chưa từng có một nụ hôn thật sự nào.
Tôi lặng người.
Chàng trai trước mặt tôi, từ bao giờ vẫn giữ được một nét thuần khiết như vậy?
Tôi thực sự bất ngờ. Vốn tưởng người như anh chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện, không ngờ lại là lần đầu như thế…
Có thể bạn quan tâm
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì đã phải chạy vào công ty vì sắp muộn giờ. Trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng.
Vào văn phòng, chị Châu Tịnh nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc:
“Sao mà mặt mày hồng hào thế kia? Có chuyện gì vui sao?”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Chỉ là thấy hôm nay thời tiết đẹp… thế thôi.”
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Năm năm ở nước ngoài là năm năm tôi sống trọn vẹn với bản thân mình, học tập, làm việc, và chữa lành.
Tôi và chị Châu Tịnh cuối cùng cũng trở về nước, được điều chuyển vào những vị trí quan trọng hơn trong hệ thống công ty. Ngày về nước, Trạch Dương đích thân đến sân bay đón chúng tôi. Nhưng chị Châu Tịnh chỉ cười vẫy tay chào, nói bạn trai của chị ấy sẽ đến đón mình. Hóa ra, khoảng nửa năm trước, chị đã đồng ý lời tỏ tình của người bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ.
Tôi đứng nhìn theo chị, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui nhẹ nhõm. Sau bao năm, mỗi người đều tìm được một bến đỗ dịu dàng cho riêng mình.
Chiếc xe của Trạch Dương đưa tôi rời khỏi sân bay, chầm chậm lướt qua những con phố cũ quen thuộc. Cảnh vật ngoài cửa sổ có chút xa lạ, nhưng lòng tôi lại vô cùng tĩnh lặng.
Chúng tôi đi qua một ngã tư gần căn nhà tôi từng sống thuở trước. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhìn thấy hai người quen thuộc đang đứng giữa phố — là Lâm Hạo và Bạch Diệp Oanh.
Họ đang tranh cãi dữ dội.
Khuôn mặt Bạch Diệp Oanh tái nhợt, gương mặt Lâm Hạo lạnh lùng đầy giận dữ. Bên cạnh họ là một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi, đang òa khóc không ngừng.
Tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc và phẫn nộ của Lâm Hạo, tôi chợt hiểu — cuối cùng, anh ta cũng phát hiện ra sự thật.
Đứa trẻ đó… không phải con ruột của anh ta.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười bình thản. Không phải là hả hê, cũng không phải thỏa mãn trả đũa. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm, giống như khi ta cuối cùng cũng chứng kiến một sự thật được phơi bày, sau bao năm dài bị che giấu.
Giọng nói trầm thấp của Trạch Dương vang lên bên tai tôi:
“Vài ngày trước, Lâm Hạo mới biết tin mình bị vô sinh, cũng là lúc anh ta phát hiện đứa trẻ ấy không phải con ruột.”
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng:
“Là anh cố tình nói cho anh ta biết sao?”
Trạch Dương liếc tôi, ra vẻ thờ ơ:
“Anh chẳng có hứng thú nhiều đến thế. Là người khác nói với anh ta rằng đứa bé trông chẳng giống anh ta chút nào, rồi anh ta bắt đầu nghi ngờ.”
Tôi nhướng mày, cười tinh nghịch:
“Thật sao?”
Tai của Trạch Dương bắt đầu đỏ lên. Anh khẽ ho nhẹ, quay mặt đi nơi khác, nhưng vài giây sau lại nhỏ giọng nói tiếp:
“Thì… anh chỉ bảo người ta nhắc vài câu thôi. Với lại trong lòng anh ta vốn đã có nghi ngờ từ lâu rồi.”