Chồng Tôi Bị Vô Sinh Nhưng Lại Có Con Riêng - Chương 10
Tại sao tôi không được phép sống buông thả… dù chỉ một lần?
Sau hai năm mập mờ không danh phận, tiễn Trình Ái Linh ra khỏi cuộc đời của anh, tôi cuối cùng cũng quyết định kết hôn với Bạc Thừa Uyên.
Cái đám cưới mà tôi tổ chức với anh… kỳ thực là để thay thế cho một lễ thành hôn dang dở từ kiếp trước – lễ cưới mà tôi và Ngụy Dạ Thành chưa từng có cơ hội hoàn thành.
Suốt năm năm chung sống, tôi đã dồn hết tất cả sự dịu dàng và bao dung – những thứ mà tôi từng nợ Ngụy Dạ Thành – để dành cho Bạc Thừa Uyên.
Tôi nghĩ… đó chính là chấp niệm sâu nhất trong lòng mình.
Có lẽ vì chấp niệm ấy quá mãnh liệt, nên tôi mới có thể mang theo ký ức trọn vẹn từ kiếp trước, quay về thế giới này.
Một tin nhắn bất ngờ bật sáng màn hình:
“Giản Đậu Đậu, chuyện Bạc Thừa Uyên bị vô sinh… là cô sắp đặt đúng không? Cô quả nhiên là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi từng biết!”
Người nhắn là Lâm Cẩn Thăng.
Đậu Đậu – cái tên mà chỉ có người thân tín trong phủ công chúa ở kiếp trước mới dám gọi tôi. Vậy mà anh ta đã nhận ra tôi, chỉ nhờ cái tên từng viết trong quyển lưu bút từ thuở tiểu học.
Tôi khẽ nhíu mày, gõ vài chữ:
“Không biết nói thì im lặng.”
Lâm Cẩn Thăng đoán đúng – đúng đến mức khiến người ta rợn gáy. Cả việc tôi đều đặn thu mua cổ phần Mộng Tinh suốt nhiều năm cũng không ngoài dự đoán của anh ta.
Nhưng tôi không hề độc ác.
Nếu tôi thực sự tàn nhẫn, Trình Ái Linh và Tiểu Nhiễm đã không thể rời khỏi đây nguyên vẹn.
Tôi đã thấy quá nhiều phụ nữ đau khổ ở kiếp trước – những người bị chà đạp bởi quyền lực và định kiến. Tôi không muốn lặp lại điều đó.
Có thể bạn quan tâm
Giờ đây, khi mọi thứ đã được giải quyết, lòng tôi cũng nhẹ nhõm lạ thường.
Ngụy Dạ Thành – người tôi từng day dứt suốt hai kiếp – đã rời khỏi thế gian này trước tôi từ rất lâu. Có lẽ bây giờ, anh đã đầu thai, có một cuộc sống mới, một gia đình mới, và đang sống bình yên đâu đó, cùng với đàn cháu ríu rít quanh mình.
Nghĩ đến chuyện nếu anh biết những ký ức kiếp trước của mình bị tung lên hot search, có lẽ… vài sợi tóc ít ỏi còn lại cũng sẽ rụng mất.
Tôi cười khẽ, lặng lẽ khóa lại thư mục riêng tư trong máy – nơi lưu giữ đoạn video Lưỡi Cưa, cùng những dòng chữ chất chứa nỗi niềm tôi dành cho anh.
Tôi nhấn xóa.
Xóa đi chấp niệm kéo dài hai kiếp người.
Vừa lúc đó, điện thoại lại sáng màn hình.
Tin nhắn mới từ Nhược Yên.
Một bức ảnh hiện lên – chụp lại một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi, đứng trước cửa văn phòng của tôi.
Gương mặt cậu ấy lạnh lùng, ánh mắt bình thản như mặt hồ trong, nhưng lại khiến tim tôi nhói lên một nhịp.
Nhược Yên viết:
“Chủ tịch Giản, người này nói cậu ấy tên là Ngụy Dạ Thành. Cũng nói… chính là người mà công chúa Vĩnh Ninh đang tìm.”
– Hết –