Chồng Tôi Có Con Cùng Thanh Mai Trúc Mã - Chương 07
Trong ánh mắt anh, sự tỉnh táo đã trở nên đáng sợ – bởi vì anh biết rõ, đây… mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi quả báo mà anh phải nhận.
Sau khi được cha mẹ ruột đón về, tôi mới hiểu – hóa ra tất cả những gì họ từng nói… đều không hề khoa trương.
Ở nơi mà giờ đây tôi gọi là nhà, từng bước đi, từng chuyến xe đều phải có người đưa đón – nơi ấy xa hoa và kín đáo đến mức tôi có thể biến mất giữa thế giới này cũng chẳng ai hay.
Trùng hợp thay, cha ruột tôi cũng họ Lâm. Vì thế, tôi không cần phải đổi lại tên.
Gia tộc Lâm là một thế lực tồn tại hàng trăm năm, nắm trong tay vô số tài sản trên khắp cả nước – và tôi là người thừa kế duy nhất.
Năm đó, tôi bị thất lạc vì những cuộc tranh đấu quyền lực trong nội tộc.
Sau đó, cha tôi đã dùng bàn tay sắt để thanh lọc sạch sẽ nội bộ.
Ông tìm tôi suốt hơn hai mươi năm, chưa một lần bỏ cuộc.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi từng khiến không ít người nghi ngờ. Nhưng trên bề mặt, tất cả đều tỏ vẻ cung kính, không ai dám hé môi.
Cha tôi từng nói:
“Chỉ cần cha còn sống, sẽ không ai có thể tổn thương con – dù chỉ là một vết trầy nhỏ.”
Thế nhưng, tôi không muốn sống dưới bóng của người khác.
Tôi không muốn chỉ được bảo vệ.
Tôi muốn tự mình trở nên mạnh mẽ.
Hơn hai mươi năm sống dưới mái nhà họ Lâm, tôi đã quen với việc tiếp nhận mọi điều như một cái máy – từ học hành, ứng xử đến từng quy tắc xã giao khắt khe.
Nhưng giờ đây, khi đã quay trở về với thân phận thật sự và đứng trên một sân khấu rộng lớn hơn rất nhiều, tôi muốn tự mình làm nên điều gì đó. Không phải vì danh vọng, mà để khẳng định rằng: tôi không chỉ là cái bóng trong một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Suốt ba năm trời, tôi lao vào học tập với cường độ gấp đôi thời còn sống cùng nhà họ Lâm. Những bài học khốc liệt, những thương trường lạnh lùng – tôi từng bước chinh phục, nhẫn nại và kiên cường.
Và rồi, những nỗ lực ấy dần nở hoa. Tôi đạt được một vài thành tựu đáng kể và có cho mình một đội ngũ tin tưởng, đồng hành.
Hôm đó, tôi vừa đặt bút ký xong một hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Cha gọi tôi vào thư phòng.
Ngoài cha mẹ, trong căn phòng còn có một người đàn ông cao lớn mà tôi chưa từng gặp. Nhưng lạ thay, bóng lưng ấy lại khiến tôi cảm thấy có chút gì đó thân thuộc.
Khi người đàn ông quay lại nhìn tôi, tôi chợt sững sờ – thì ra là anh.
Người đã lái taxi đưa tôi về nhà hôm xảy ra chuyện ở bệnh viện. Hôm đó, tôi khóc suốt dọc đường, đến mức dùng hết cả hộp khăn giấy của anh.
Lúc xuống xe, tôi cố gắng dúi tiền nhưng anh kiên quyết không nhận.
Chính hành động tử tế nhỏ bé của một người xa lạ ấy, lại trở thành ánh sáng duy nhất sưởi ấm tâm hồn tôi giữa cơn bão đời.
Thì ra, ngay từ khi ấy, gia đình tôi đã âm thầm sắp xếp để có người ở cạnh, bảo vệ tôi trong thầm lặng.
Người đàn ông ấy bước lên, cúi chào tôi với dáng vẻ nghiêm cẩn, giọng nói trầm ấm mà chắc nịch:
“Chào tiểu thư.”
Cha tôi bước lại gần, dịu dàng xoa đầu tôi – hành động hiếm hoi mang theo chút bối rối, như thể đang cố lấy lòng.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Ngọc, đây là người cha chọn để làm vị hôn phu của con. Nhưng nếu con không hài lòng, không sao cả, chúng ta có thể đổi người khác.”
Ngay lúc ông vừa dứt câu, tôi thấy người đàn ông kia thoáng căng người, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi nhìn thấy.
Thật ra, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống một đời không có hôn nhân. Cuộc sống vẫn cần chút điểm nhấn, chút gia vị để bớt tẻ nhạt.
Nhưng cưới một người mà tôi còn chưa kịp hiểu rõ… thì không thể.
Tôi mỉm cười:
“Vậy thì để anh ta làm trợ lý của con trước. Chuyện hôn nhân… tính sau.”
Lời tôi vừa dứt, cả hai người đàn ông trong phòng đều lộ rõ sự vui mừng – dù họ chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì không giấu được.
Sau khi mọi người rời đi, cha tôi giữ tôi lại, giọng trầm xuống:
“Ngọc Ngọc, con vẫn còn nghĩ đến Hàn Thừa Uy phải không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi ngẩn người. Tôi không trả lời ngay, vì chính bản thân tôi cũng không biết rõ câu trả lời.
Nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, cha như càng thêm chắc chắn.
Ông khẽ lẩm bẩm, tưởng như tự nói với chính mình:
“Chẳng lẽ… năm xưa ta đã làm hơi quá rồi sao?”
Tôi nghe rõ từng chữ.
Cha tôi ho nhẹ mấy tiếng để lấy lại vẻ bình thản, rồi bắt đầu kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra sau khi tôi rời đi.
Họ đã điều tra toàn bộ sự thật.
Và để thay tôi trả lại những tổn thương, cha mẹ tôi đã ra tay – khiến cả gia tộc Lâm cũ, cùng công ty của nhà họ Hàn, đồng loạt sụp đổ.
Nhà họ Đường – nơi từng lấy danh dự làm vỏ bọc – cũng không thoát khỏi cơn sóng gió.
Khi vụ việc của Đường Tố Tố bị phanh phui, bao nhiêu gương mặt đàn ông kéo tới nhà họ Đường, đồng loạt nhận mình là cha của đứa bé.
Chuyện chưa rõ thật giả, nhưng danh tiếng thì đã bị vấy bẩn đến không thể cứu vãn. Cha mẹ cô ta tức đến mức phải nhập viện.
Việc mang thai không phải là điều đáng trách. Nhưng cái cách mà Đường Tố Tố lừa gạt, đổ vấy, ép người khác nhận con… mới là thứ khiến người đời khinh bỉ.
Sau khi nhà họ Hàn hoàn toàn phá sản, cô ta ôm đứa con quay về, ép Hàn Thừa Uy phải cưới mình.
Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao đột nhiên lại có một vị hôn phu xuất hiện trước mặt tôi.
Thì ra cha mẹ chỉ sợ tôi mềm lòng, thương hại người từng khiến mình tổn thương… nên đã tìm cách ngăn chặn từ đầu.
Tôi khẽ bật cười – một nụ cười bất lực, nhưng cũng ấm áp. Bởi ít nhất… tôi vẫn còn một gia đình thật sự ở phía sau.
Khi con gái tôi tròn hai tuổi, tôi cùng cha mẹ trở về nước.