Tóm tắt
Đây là câu chuyện kể về mười năm tình yêu và hôn nhân giữa Hoàng Thanh Trúc và Chu Hàn Mạc – một mối quan hệ từng sâu sắc, đầy hy sinh, nhưng cuối cùng lại tan vỡ bởi sự phản bội và tổn thương không thể cứu vãn.
Thanh Trúc – một cô gái từng từ bỏ tất cả để theo người mình yêu sang Hồng Thành, chấp nhận làm vợ không danh phận suốt nhiều năm chỉ vì bị gia đình chồng ngăn cản. Chu Hàn Mạc – người từng liều lĩnh chống lại cả gia đình để cưới cô, lại dần thay đổi, để người con gái khác chen vào cuộc hôn nhân của họ. Cô gái đó là Trịnh Ái Vy, con gái của bạn thân cha anh, và là người mang thai đứa trẻ được cho là cháu đích tôn nhà họ Chu.
Sau khi phát hiện sự thật đau lòng, Thanh Trúc quyết định ly hôn, rời đi không phải trong giận dữ, mà bằng sự tỉnh táo và dứt khoát. Cô không rời đi tay trắng, mà mang theo hơn ba tỷ tài sản – phần thưởng cho mười năm bị coi nhẹ và phản bội.
Trở về Kinh Châu, Thanh Trúc đoàn tụ với cha mẹ sau nhiều năm xa cách. Ở đó, cô dần tìm lại sự bình yên bên gia đình và người bạn cũ Phùng Thiên Duy – người luôn lặng lẽ dõi theo và chờ đợi cô.
Cùng lúc ấy, Chu Hàn Mạc sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần khi biết rằng tất cả chỉ là âm mưu của cha anh: dựng bệnh, hạ thuốc, buộc anh “lỡ” với Trịnh Ái Vy. Càng đau đớn hơn khi phát hiện đứa bé ấy không phải con mình. Anh mắc lại chứng trầm cảm cũ, công ty lao đao, danh tiếng tiêu tan.
Trịnh Ái Vy – người từng cố giành lấy Chu Hàn Mạc bằng mọi giá, cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài sự ruồng bỏ và mất mát. Còn Thanh Trúc, dù mang theo nỗi đau khắc sâu, vẫn chọn cách tha thứ – không phải cho anh, mà cho chính mình.
Truyện khép lại khi Chu Hàn Mạc trở lại Los Angeles – nơi họ từng bắt đầu – và đứng trước dòng chữ Thanh Trúc khắc lên thân cây thuở thiếu thời: “Chu Hàn Mạc, em thích anh.” Anh bật khóc, viết xuống bên dưới: “Hoàng Thanh Trúc, xin lỗi em.”