Chồng Tôi Có Con Cùng Tình Cũ - Chương 07
Tôi nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt vẫn giữ một chút bình thản, không để lộ cảm xúc sâu hơn.
Dù với anh, tôi chưa thực sự có cảm xúc mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận rằng, ở bên cạnh một người thông minh, điềm đạm như anh khiến mọi thứ trở nên dễ thở, dễ chịu hơn.
Huống hồ, anh lại thích tôi, nên càng ân cần và chu đáo.
Thấy tôi không nói thêm, anh cũng không truy vấn, chỉ nghiêng đầu dặn phục vụ:
“Có thể mang món lên rồi.”
Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng. Chúng tôi trò chuyện từ văn hóa Bắc – Nam, từ chuyện đời sống thường nhật đến các câu chuyện xa hơn ở nước ngoài.
Không khí yên ả, ấm cúng.
Cho đến khi… cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Một giọng nam trầm khàn, mang theo hơi thở gấp gáp vang lên:
“Xin lỗi, phòng hết chỗ, không biết có thể ghép bàn không?”
Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
Chu Hàn Mạc.
Không biết từ lúc nào anh học được cách “nhập gia tùy tục”, đến cả chuyện ghép bàn cũng dám nói ra không chút ngại ngùng.
Tôi thản nhiên, không cần nghĩ ngợi:
“Không tiện. Ra ngoài đi.”
Nhưng anh chẳng mảy may để tâm đến câu từ sắc lạnh đó.
Chu Hàn Mạc bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi vạt váy xẻ tà tôi đang mặc, sắc mặt lập tức tối lại.
“Khách đến rồi thì nên tiếp.” – Giọng anh nhỏ, mang theo chút nũng nịu giống hệt như ngày xưa – “Thanh Trúc, anh ngồi máy bay mấy tiếng, mệt muốn chết rồi.”
Nói đoạn, anh quay sang Phùng Thiên Duy, cố tình giữ giọng hòa nhã:
“Xin lỗi, không biết Phùng tiên sinh có phiền không?”
Phùng Thiên Duy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi đáp bằng một nụ cười nhã nhặn nhưng sắc lạnh:
“Không phiền. Chỉ là chúng tôi đã dùng bữa xong. Nếu ông Chu đói, có thể gọi thêm vài món khác. Chỉ là, những món còn lại đây… đều là đồ thừa, ăn vào dễ khó tiêu.”
Tôi nhướng mày, không giấu nổi chút kinh ngạc.
Không ngờ Phùng Thiên Duy—vốn luôn điềm đạm—lại có thể đáp trả một cách cay nghiệt đến vậy.
Nói xong, anh đứng dậy, chìa tay về phía tôi.
Tôi cũng không do dự, đưa tay cho anh, mượn lực đứng lên.
Khoảnh khắc tôi và anh sát bên nhau, đứng thẳng lưng cùng hướng về phía cửa, khoảng cách giữa chúng tôi đã vượt xa giới hạn của tình bạn.
Sắc mặt Chu Hàn Mạc trong thoáng chốc như bị rút hết máu. Anh vội vã đưa tay chắn lại trước mặt tôi, giọng khàn đặc:
“Thanh Trúc, về nhà với anh.”
Tôi không nhịn được bật cười, nhưng trong đó chẳng có chút dịu dàng nào.
“Về nhà? Anh nói xem, nhà nào? Đây chính là nhà của tôi. Hay anh định đưa tôi về Hồng Thành? Đó là nhà của anh, không phải của tôi.”
Câu nói như một cái tát vô hình.
Sống lưng anh cứng đờ, môi mím chặt.
Sau vài giây ngập ngừng, anh mới cất lời, giọng khản:
“Anh biết… anh có lỗi với em. Em muốn gì? Chu thị? Chỉ cần em quay lại với anh, anh sẵn sàng…”
Tôi ngắt lời ngay:
“Chu Hàn Mạc, hình như anh hay quên.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ dứt khoát:
“Anh quên rồi sao? Chúng ta đã ly hôn.”
“Và tôi sẽ không quay lại. Cũng không chấp nhận bất cứ sự nhún nhường, hối lỗi nào từ anh nữa.”
Sự kiên quyết trong giọng tôi khiến sắc mặt anh càng thêm trắng bệch, như thể vừa hứng trọn một cú đấm không né tránh nổi.
Tôi khẽ nhíu mày, một đoạn ký ức cũ bất chợt ùa về—lần tôi và anh gặp cướp ở Los Angeles.
Có thể bạn quan tâm
Khi ấy, tôi vừa bước sang năm thứ hai du học, còn mọi thứ nơi đất khách vẫn còn xa lạ, cả thế giới đối với tôi vẫn là một vùng đất chưa an toàn.
Những kẻ đó cực kỳ manh động, như đã rình rập từ trước. Chúng chặn nhóm sinh viên châu Á tụi tôi lại giữa con hẻm vắng, ép từng người phải giao nộp ví tiền, đồng hồ, thậm chí cả điện thoại và áo khoác.
Chu Hàn Mạc lúc ấy không nói một lời, chỉ dùng thân mình đứng chắn trước tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Anh cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng nói đủ nghe:
“Đi sát theo anh.”
Tôi gật đầu như cái máy, toàn thân căng cứng, chỉ sợ một phút sơ sẩy sẽ mất mạng.
Chờ thời cơ đến, anh bất ngờ lao vào đánh một tên trong số đó.
Không may, bọn cướp có súng. Hai tiếng nổ vang lên như sấm dội khiến tôi hoảng hốt đến rụng rời tay chân.
Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, chỉ quay đầu lại hô:
“Đi theo anh! Chạy đi, Thanh Trúc! Đừng sợ, có anh ở đây!”
Tôi gần như bật dậy, chạy sát theo anh, thoát ra khỏi con hẻm tối tăm như thoát khỏi địa ngục.
Chỉ khi vào được khu dân cư an toàn, tôi mới phát hiện tay và vai anh đã dính đầy máu—anh bị trúng đạn.
Vậy mà từ đầu đến cuối, anh không hé răng một tiếng.
Anh chỉ sợ tôi hoảng loạn.
May thay, bọn cướp chỉ dùng súng cũ, đạn không phải đầu cứng, nếu không, có lẽ cánh tay trái của anh đã không thể cứu được.
Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì sợ, vì thương, vì lo anh sẽ chết.
Lúc đó, anh cũng tái nhợt như bây giờ. Nhưng ngay cả khi ấy, anh vẫn đủ sức trêu chọc tôi:
“Đừng khóc nữa. Xấu lắm. Nhìn em bây giờ như một con mèo nhỏ ướt mưa vậy.”
Giờ đây, tôi biết rõ, chúng tôi không thể quay về những ngày ấy nữa.
Tôi không muốn để cảm xúc quá khứ làm lung lay quyết tâm hiện tại.
Tôi nhìn anh, bình thản nói:
“Tôi nhớ, ngày chúng ta ly hôn, anh từng nói sau này tôi muốn gì, anh cũng sẽ đồng ý.”
Nghe đến đây, sắc mặt Chu Hàn Mạc đột nhiên thay đổi. Anh định ngắt lời tôi, nhưng đã muộn.
Tôi nói tiếp:
“Vậy thì giờ, điều tôi muốn là: từ nay về sau, anh mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Đây đã là lần thứ hai tôi nói câu này.
Nhưng lần này, từng chữ càng thêm lạnh lùng, càng thêm dứt khoát.
Nói xong, tôi nghiêng người tựa nhẹ vào cánh tay Phùng Thiên Duy, giọng trầm xuống:
“Chu Hàn Mạc, tôi đang muốn thử bắt đầu với một người khác. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn sống một cuộc đời mới.”
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi…
Dường như cả thế giới quanh Chu Hàn Mạc sụp đổ.
Anh đứng sững như hóa đá, đôi mắt trống rỗng như một thành phố mong manh vừa bị cơn bão quét qua.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má anh.
Anh khẽ mấp máy môi, giọng đứt đoạn:
“Đừng… đừng đối xử với anh như vậy… Thanh Trúc…”
Anh đã dâng tất cả, hi sinh Chu thị, chỉ mong đổi lại sự tha thứ và một cơ hội để đưa tôi về lại bên anh.
Nhưng giờ đây, tôi lại nắm tay người khác, thản nhiên nói với anh rằng: tôi muốn một khởi đầu mới.
Tôi không ngoái đầu nhìn lại, quay lưng bước đi cùng Phùng Thiên Duy, bỏ lại phía sau một quá khứ mà tôi từng yêu thương hết lòng, cũng từng đau đớn đến tột cùng.
Tôi biết, Chu Hàn Mạc luôn đặt cược vào sự mềm lòng của tôi—từ chuyện ly hôn, đến những lần cố ý gợi lại kỷ niệm, thậm chí cả khi bệnh cũ tái phát.
Nhưng tôi đã làm gì sai?