Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 05
“Ồ, chọn ‘Thật’ sao? Để xem nào… À! Câu này đi: Trong số các cô gái ở đây, có ai là người anh thích không?”
Trần Dương thoáng liếc sang tôi, ánh mắt mang theo một tầng ý vị sâu xa. Anh cúi nhẹ đầu, giọng trầm ổn vang lên như không chút do dự:
“Có.”
Lời vừa dứt, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở của anh phả thẳng bên tai, khiến tim tôi như đánh trống trong lồng ngực.
Một người bạn bật cười trêu:
“Anh Trần, sao không nói sớm? Nhược Hi nhà ta chờ anh lâu lắm rồi đó!”
Câu nói còn chưa kịp dứt thì cô gái tóc xoăn ngồi bên vội đưa tay bịt miệng cậu ta lại, vẻ mặt xấu hổ nhưng đầy hy vọng.
Tôi bất giác thấy một cảm giác lạ trào lên trong ngực. Hụt hẫng… phải rồi, bởi vì ngoài tôi ra, ở đây chỉ còn cô ấy là nữ. Ai cũng sẽ mặc nhiên cho rằng người anh vừa nói đến chính là cô ấy.
Tôi quay sang nhìn cô gái kia — là kiểu người trang điểm rực rỡ, ánh mắt sắc sảo như hồ ly, hoàn toàn trái ngược với tôi.
Cô ta khẽ vuốt tóc, ánh nhìn liếc sang Trần Dương không giấu được vẻ mong đợi.
Tôi thấy khó chịu lạ thường. Không hiểu sao lại lặng lẽ dịch sát người Trần Dương hơn một chút, như vô thức chắn ngang tầm nhìn giữa hai người họ.
Ngay lúc đó, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Tôi quay đầu lại — và gương mặt anh lập tức áp sát trong tầm mắt.
Khoảng cách gần đến mức… chỉ cần nghiêng nhẹ, là môi sẽ chạm vào môi.
Tôi giật mình lùi về phía sau, trái tim đập thình thịch như trống trận.
Anh rõ ràng là cố ý. Ánh mắt ấy, ánh mắt như con thú săn mồi chực chờ giăng bẫy… làm tôi lúng túng không biết giấu mặt đi đâu.
Tiếp theo là lượt của tôi.
Tôi do dự vài giây rồi lên tiếng:
“Thách.”
Xin trời phật cho đừng là thử thách nào khiến người ta xấu hổ đến chui xuống đất…
Nhưng đúng lúc đó, một câu nói lạnh lùng vang lên:
“Kết rượu giao bôi với một người khác giới trong bàn.”
Tôi muốn ngất xỉu tại chỗ. Tim tôi lúc này… chính thức tan vỡ rồi.
Tôi liếc đồng hồ. Gần 9 giờ tối.
Trần Dương vẫn chưa có ý định rời đi. Tôi thở dài trong lòng. Bằng mọi giá phải ngăn anh không được tự mình lái xe.
Nhưng sau những gì vừa diễn ra, tôi chẳng còn mặt mũi nào chủ động tìm anh nữa.
Tôi định tùy tiện chọn ai đó cho xong thử thách, mắt vừa lia về phía cậu bạn đeo kính thì bất ngờ…
Một cánh tay siết lấy eo tôi.
“Nhã Khuê, đừng chọn người khác… được không?”
Tôi quay đầu lại. Đập vào mắt là đôi mắt đào hoa long lanh, như có cả một vầng nước lấp lánh đang dâng đầy. Tôi lặng người, hoàn toàn không có sức kháng cự.
Khóe môi anh khẽ cong, đưa ly rượu cho tôi.
Tay chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận rõ hơi ấm rực nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến, như thể đốt cháy luôn cả sự bình tĩnh mong manh tôi đang cố giữ.
Đám chữ điên cuồng lướt qua:
“Xong rồi! Rượu giao bôi, kết rồi nhá!
Truyện này chắc chắn HE, nếu không thì tui livestream gặm dép luôn!
Mọi người quên rồi à, nữ chính còn thể trạng yếu nữa đó. Liệu có trụ nổi không đây…”
Tay tôi hơi run, rượu bất ngờ tràn khỏi ly, nhỏ xuống theo khóe môi Trần Dương.
Rượu ướt lạnh, trượt qua làn da anh, khiến gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng trở nên mơ hồ, mang theo sức hút khó cưỡng.
Tôi vội vàng đặt ly xuống, cuống cuồng đưa tay định lau cho anh.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng chưa kịp chạm vào gương mặt anh, tay tôi lại vô tình đụng vào môi anh…
Và… anh không né tránh.
Thậm chí — Trần Dương còn cúi đầu, nhẹ nhàng… chạm môi vào đầu ngón tay tôi, như liếm đi vệt rượu vương lại.
Tôi như bị điện giật, rụt tay lại theo bản năng. Mặt nóng ran, tim đập như muốn bứt khỏi lồng ngực.
Tôi xoay người, lấy vội khăn giấy dúi cho anh.
Ánh mắt anh lúc này nhìn tôi đầy mê hoặc. Có lẽ vì rượu, hoặc vì thứ cảm xúc gì đó đang âm ỉ cháy trong ánh nhìn ấy… mà tôi không dám đối diện thêm một giây nào.
Tôi quay đi, lặng lẽ ngồi yên. Vừa tức vừa ngại. Người gì đâu đã có hôn ước rồi còn muốn trêu chọc tôi?
Từ đó đến cuối trò chơi, tôi cố tình phớt lờ anh.
Không hiểu sao, Trần Dương cứ thua hết lần này đến lần khác. Nhưng anh chẳng chọn “thật” hay “thách”, chỉ im lặng cầm ly lên uống.
Tôi thở phào. Như vậy thì ít nhất… anh không thể lái xe nữa rồi.
Nhưng đưa anh về lại là chuyện khác. Tôi chưa nghĩ ra cách thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Là Vũ Tường.
Tôi nhìn tên hiển thị, trong lòng chẳng còn gì ngoài chán ghét.
“Thiên Nhã Khuê, em còn giận đến bao giờ nữa? Bắt chị em phải trông Tư Tư hoài vậy à?
Tuần sau là đám cưới rồi. Đây là việc hai nhà đã bàn xong hết. Em đừng bày thêm trò trẻ con nữa!”
Tay tôi khẽ run lên. Không phải vì tổn thương — mà là vì tức giận, vì thấy mười mấy năm tin nhầm người thật đáng buồn cười.
Anh ta nói yêu tôi, nhưng đằng sau lưng lại lén lút cùng chị tôi sinh con, rồi còn coi đó là chuyện bình thường.
Tình cảm bao năm, hóa ra chỉ là một công cụ để anh ta lợi dụng.
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân phải nói thật rõ từng lời:
“Vũ Tường, Tư Tư là con ai, anh rõ hơn ai hết.
Tôi không cần biết hai bên gia đình đã nói gì. Tôi sẽ tự giải thích với ba mẹ, cũng sẽ dọn khỏi nơi này sớm thôi.
Từ nay về sau, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói rồi, tôi không chờ anh ta đáp lại, dứt khoát tắt máy.
Gió thu về đêm lành lạnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẫm. Một cánh chim trắng sải cánh lao vào khoảng không, nhẹ nhàng như lời tiễn biệt.
Lần này, tôi biết mình đã thực sự buông rồi.
Đám chữ lại xuất hiện, vừa hài hước vừa xúc động:
“Chúc mừng nữ chính bé bỏng của chúng ta đã chính thức thoát khỏi tra nam!
Pháo hoa nổ tung! Mèo mèo tung bông!
Quay lại đi nào, tình yêu đích thực của em đang lặng lẽ đứng sau lưng kìa!
Anh rể đang nghe trộm nhé, hí hí.
Chắc không ít lần rồi, lần này là nghe rõ luôn: Nữ chính chia tay xong, nam chính cười đến méo cả miệng!”
Tôi khẽ liếc sang, vừa vặn thấy vạt áo đen quen thuộc thấp thoáng ở góc tường.
Tôi bật cười, bất giác quay người lại.
Trần Dương đang đứng đó, ánh mắt có chút mơ màng vì men rượu.
Tôi giơ tay vẫy nhẹ trước mặt anh:
“Anh say rồi sao?”