Chồng Tôi Ngoại Tình - Chương 01
Tôi từng là một người vợ mẫu mực.
Yêu chồng, chăm lo cho gia đình, thậm chí bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất chỉ để tự dỗ dành rằng: “Anh ấy chỉ đang bận, chỉ là xã giao, chỉ là hiểu lầm.” Nhưng rồi… cái ngày tôi bước vào văn phòng làm việc của chồng, nhìn thấy cô trợ lý nhỏ bò xuống khỏi đùi anh ta với son môi lem nhem và váy áo xộc xệch, tôi biết mình không thể tự lừa mình thêm nữa.
Chồng tôi – Tần Hạo Phong – là một yêu tinh. Một giống loài đặc biệt tồn tại song song với con người, có ngoại hình hấp dẫn, khả năng thu hút mãnh liệt, và… ham muốn thì vô đáy. Tôi từng yêu anh ta đến mù quáng, tin rằng chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ bao dung, đủ nhún nhường… thì sẽ giữ được một trái tim hoang dại.
Nhưng tôi sai rồi.
Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một “Tần phu nhân” tiện dụng. Đến lúc không còn hứng thú, anh ta thản nhiên mang người khác về văn phòng, biến nơi làm việc thành chốn hoan lạc rồi quay lại nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng rằng: “Đừng giận nữa, yêu tinh bọn anh… vốn là như vậy.”
Tôi đã từng khóc.
Từng cố gắng tha thứ.
Từng nghĩ chỉ cần mình nỗ lực thêm một chút nữa, chúng tôi sẽ lại hạnh phúc như thuở ban đầu.
Nhưng rồi tôi gặp Cố Dương.
Một yêu tinh khác. Cao ngạo, lạnh lùng, sắc bén… nhưng lại biết giữ mình. Trong lúc yếu lòng nhất, anh ấy dang tay ra đón tôi, không toan tính, không so đo, chỉ một mực dỗ dành tôi bằng những lời nhẹ nhàng nhất, ánh mắt dịu dàng nhất, và… sự si tình đến mức đáng sợ.
Tôi từng nghĩ mình đang chơi đùa, đang trả thù, đang sống một cách bất cần.
Nhưng rốt cuộc, chính tôi lại là người bị trái tim ấm áp đó lay động.
Tôi bắt đầu hiểu ra một điều: yêu tinh không đáng sợ, đáng sợ là người ta mượn danh yêu tinh để biện minh cho sự phản bội. Và người phụ nữ từng yếu đuối như tôi… có thể rất dịu dàng, nhưng cũng có thể rất tàn nhẫn khi bị tổn thương đến tận cùng.
Câu chuyện này là hành trình tôi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân độc hại, lật ngược ván cờ tưởng chừng không thể lật, và tìm thấy một tình yêu mà tôi xứng đáng được nhận.
Tôi là Tô Nhược Vân.
Và đây là câu chuyện về cách tôi rũ bỏ quá khứ, dám yêu lại một lần nữa – lần này, là yêu chính mình.
*****
Ngày tôi bắt gặp Tần Hạo Phong có người mới, tôi không còn bất ngờ nữa.
Cô trợ lý nhỏ hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi đùi anh ta, vội vàng phân bua:
“Không phải như chị nghĩ đâu, tôi với tổng giám đốc Tần chỉ đang xem PPT thôi.”
Anh ta thì vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế giám đốc sang trọng, hai cúc áo sơ mi mở toang, đôi tai hơi nhọn lên – dấu hiệu của yêu tinh khi đang hưng phấn.
Son môi của cô ta thì lem nhem, váy cũng chẳng còn ngay ngắn.
Tôi mỉm cười, nhìn họ như một màn kịch rẻ tiền:
“Tôi chưa bị mù đâu.”
“Xem PPT mà phải khổ sở thế sao? Hay để tôi gọi bảo vệ khiêng hẳn cái giường vào luôn cho đủ bộ?”
Tần Hạo Phong vẫn im lặng. Cô trợ lý thì lại càng dạn dĩ, ngẩng cao đầu thách thức:
“Nghe nói bà chủ ghen dữ lắm, ăn nói cũng chẳng dễ nghe, nhưng tôi không phải kiểu dễ bị bắt nạt đâu.”
“Tôi với tổng giám đốc Tần thật lòng yêu nhau, tôi không sai… chỉ là tôi đến sau một chút thôi.”
Tôi cười nhạt:
“Đừng khiến thế hệ Gen Z mất mặt. Tự do không đồng nghĩa với tự cho phép mình làm người thứ ba.”
“Yêu thì đóng cửa mà yêu, đừng để rèm hở, đừng để cửa mở. Biến văn phòng thành nơi tình tứ rồi còn lấy làm tự hào?”
Cô trợ lý quay lại nũng nịu:
“Tổng giám đốc Tần…”
Tần Hạo Phong khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh:
“Em ra ngoài trước đi.”
Cô ta quay sang tôi, nhoẻn miệng cười đầy đắc ý:
“Nghe rõ chưa? Tổng giám đốc bảo chị ra ngoài đấy.”
Tần Hạo Phong xoa nhẹ trán, chỉnh lại lời:
“Anh có chuyện muốn nói riêng với vợ, em ra trước đi, ngoan.”
Cô ta khựng lại, cắn môi, miễn cưỡng rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên dậm chân nhõng nhẽo:
“Không được chạm vào cô ta đâu đấy. Nếu anh làm thế, sau này đừng mong dỗ em!”
Tôi giơ ngón cái lên, cười nhạt:
“Tự tin dữ ha, đúng chuẩn hội tiểu tam.”
Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, Tần Hạo Phong bắt đầu chỉnh lại áo sơ mi. Đôi mắt hoa đào của anh ta nhìn tôi, như có như không chứa chút dịu dàng.
“Nhược Vân, hôm nay là sinh nhật con bé đó, em cần gì phải so đo làm gì?”
À, thì ra anh ta nhớ sinh nhật cô ấy. Còn sinh nhật tôi hôm qua? Anh biến mất cả đêm, chẳng một lời.
Bận đưa cô trợ lý đi ngắm pháo hoa trên đỉnh núi.
Nhưng mà không sao.
Tôi đã không còn thấy tổn thương nữa rồi.
Anh ta tiến lại gần, đưa tay định chạm vào tóc tôi.
Tôi lùi lại, lạnh nhạt:
“Đừng. Bạn gái anh mới dặn đấy, không được chạm vào tôi.”
Gương mặt anh sa sầm.
“Em giận rồi à?”
“Nhược Vân, em phải hiểu, bọn anh vốn dĩ có nhu cầu cao, đôi khi không thể kiềm chế được.”
“Yêu tinh thì làm sao có thể chỉ bên cạnh một người suốt đời được chứ? Giới này, không tồn tại kiểu như vậy đâu.”
“Đừng giận nữa. Chồng mua tặng em mẫu túi mới nhất nhé?”
Tôi giơ bốn ngón tay ra, bình thản:
“Bốn cái.”
Dù sao tiền anh không tiêu cho tôi thì cũng sẽ dành cho kẻ khác. Giữ lại một cái, ba cái còn lại đem chia cho hội bạn thân – mỗi người một chiếc. Bạn thân thì mãi là bạn thân, còn người đàn ông phản bội ấy, nên sớm vứt bỏ.
Tần Hạo Phong nhìn tôi ngạc nhiên, không thấy tôi nổi nóng, không gào khóc, chỉ lặng lẽ mà thản nhiên.
Anh ta hơi sững người, rồi khẽ cười:
“Được, đều nghe em.”
Có lẽ vì tâm trạng tốt, ánh mắt anh ta nhìn môi tôi đầy ẩn ý, ánh lên tia lửa không giấu giếm.
Tôi liếc sang khe cửa chưa đóng chặt, cố ý lên tiếng lớn hơn:
“Gì vậy? Còn muốn hôn tôi sao?”