Chồng Tôi Phải Lòng Em Gái Của Tôi - Chương 05
Và rồi, đúng như một sự trùng hợp.
Trên tivi trong quán, giọng Lục Viễn bất ngờ vang lên.
Thì ra, đó là một buổi phỏng vấn tại triển lãm tranh. Một phóng viên bất ngờ nhắc đến tôi với giọng điệu không hề nhẹ nhàng.
“Lục tiên sinh, vợ ngài vốn là người hiền lành, nhã nhặn. Vì sao lại bất ngờ đề nghị ly hôn?”
“Có phải vì chuyện hôn nhân mà ngài trở nên nóng tính hơn dạo gần đây?”
Những câu hỏi sắc bén khiến sắc mặt Lục Viễn thoáng chùng xuống. Dù chỉ là hình ảnh qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ anh.
“Không có chuyện ly hôn. Cô ấy chỉ giận dỗi một chút, ra ngoài giải khuây vài hôm thôi.”
“Chẳng cần ai phải quá lo lắng.”
“Còn tôi, cũng không vì chuyện này mà bận tâm.”
Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy, lòng bình thản lạ thường.
Có lẽ… tôi đã thực sự hết cảm xúc với người đàn ông ấy rồi.
Dù giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn… là chiếc nhẫn cưới trên tay anh.
Là chiếc nhẫn mà chúng tôi từng trao nhau trong hôn lễ.
Trước đây, ngoài ngày cưới, anh chưa từng đeo nó thêm lần nào nữa.
Khi tôi rời đi, người giúp việc còn thì thầm rằng anh đã ra lệnh vứt bỏ chiếc nhẫn ấy, dặn rằng nếu tôi dám rời khỏi nhà họ Lục, thì đừng bao giờ mong quay lại. Sau này dù có cầu xin, anh cũng sẽ không chấp nhận.
Tôi chỉ dừng lại một nhịp, rồi với tay lấy điều khiển chuyển kênh.
Lục Viễn có tức giận hay không, tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Tôi đã từng bị cuốn vào cảm xúc của họ, từng bị chèn ép, bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.
Giờ thì không.
Điều tôi cần tập trung lúc này là công thức món ăn mới, không phải một người đàn ông đã từng coi thường giá trị của tôi.
Những ngày chuẩn bị khai trương, tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Khi có chút thời gian thảnh thơi, tôi mới phát hiện Lục Viễn đã dùng một số điện thoại mới để nhắn cho tôi hàng loạt tin nhắn.
Anh ta đã tự ý mở lại thẻ ngân hàng đứng tên tôi và chuyển vào một triệu.
“Lâm Khả Yên, em gây rối đủ chưa?”
“Mau về nhà đi. Em nghĩ số tiền tiết kiệm ít ỏi đó có thể lo được cho Lục Thiên Triết sao?”
“Làm vợ Lục Viễn bao nhiêu năm, em tưởng mình có thể ra ngoài tìm việc nuôi sống bản thân à? Em biết rõ bản thân có gì trong tay mà.”
“Đây là lần cuối tôi kiên nhẫn.”
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn phản hồi – là do Lục Thiên Triết gửi, thằng bé đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Nó gửi mấy tấm ảnh chụp tôi đang bận rộn trong bếp, tóc búi cao, quần áo có phần luộm thuộm, nhưng gương mặt lại rạng rỡ niềm vui.
“Mẹ con có công việc mới rồi, làm ăn rất tốt, nhiều người khen đồ ăn mẹ nấu ngon lắm.”
“Xin lỗi ba, nhưng mẹ sẽ không về nữa đâu.”
Tôi nhìn tin nhắn mà con trai gửi đi, vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm áp.
Tôi tự mình gõ trả lời cho số lạ kia:
“Lục Viễn, tôi đã nói rõ là ly hôn thì sẽ không quay về nữa. Làm ơn đừng làm phiền tôi.”
Có thể bạn quan tâm
“Và đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra để phủ nhận giá trị của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không vô dụng như anh tưởng.”
Nhắn xong, tôi lập tức chặn số, đồng thời chuyển trả lại toàn bộ số tiền anh ta gửi.
Lần này, không có hồi âm.
Chỉ còn sự im lặng, như hòn đá chìm sâu đáy biển.
Tôi từng nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là đã kết thúc.
Không ngờ chỉ ba ngày sau, chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc của nhà họ Lục lại xuất hiện ngay trước cửa tiệm.
Và cùng với nó… là Lục Viễn – người tôi đã lâu không gặp.
Trời còn chưa sáng hẳn, màn sương buổi sớm còn lảng vảng trên phố.
Anh đứng dựa vào cửa xe, tay kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ che khuất ánh mắt u tối.
Anh vốn rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi tâm trạng đặc biệt nặng nề – có thể vì công việc, hoặc vì Lâm Tịch Vy – anh mới đốt một điếu như thế.
Tôi không nghĩ nhiều. Đúng lúc đó, Hàn Nhiên từ trong tiệm bước ra, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua tôi rồi chạm ngay vào bóng dáng người đàn ông kia.
“Khả Yên, sao cậu đứng như bị hóa đá vậy?”
Cô ấy vừa hỏi xong thì ánh mắt hai người cũng giao nhau.
Lục Viễn nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi quét từ Hàn Nhiên sang mặt tiền cửa hàng.
Rồi anh cười khẩy, giọng lạnh nhạt:
“Lâm Khả Yên, đây là nơi em chọn để sống sao?”
“Nhà hàng này tệ thật. Bạn bè em cũng chẳng ra sao.”
“Hôm nay tôi đến là vì Tịch Vy khuyên tôi đừng làm lớn chuyện, chứ nếu không, em nghĩ tôi có hứng xuất hiện ở đây sao?”
“Còn Lục Thiên Triết, em có biết thằng bé đã nghỉ bao nhiêu buổi học không?”
Từng câu nói của anh như những tảng đá lớn, lần lượt ném vào lòng tôi.
Tôi cảm thấy như bị kéo sâu xuống đáy biển lạnh lẽo, ngột ngạt đến mức khó thở.
Ngón tay tôi siết chặt đến mức móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, đau đến tê dại.
Hàn Nhiên bước lên trước, ánh mắt bình thản mà sắc sảo:
“Ồ, vậy Lục tổng hạ cố đến một nơi nhỏ bé như thế này để làm gì?”
“Không phải vì sợ Khả Yên thực sự rời xa rồi sẽ hối hận đấy chứ?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang căng cứng.
Ánh mắt Lục Viễn khi ấy dừng lại trên gương mặt tôi, thoáng một tia hoang mang, có chút lo lắng khó lý giải.
Anh dụi tắt điếu thuốc, bước đến gần, giọng thấp trầm hơn thường ngày:
“Khả Yên, em còn giận chuyện bữa tiệc sinh nhật hôm trước sao?”
“Lần đầu tiên em giận anh như vậy đấy.”
“Cuối cùng… cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.”