Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Chương 08
Lão Nhị giật giật khóe môi, gương mặt méo xệch như vừa nuốt phải đá lạnh. Em chỉ đưa kết quả xét nghiệm thôi mà… có cần phải trả công kiểu này không? Lạnh thì lạnh, cũng đừng đẩy người ta ra nơi khỉ ho cò gáy quanh năm băng tuyết chứ, đại ca!
“Đại ca… chị dâu vừa xuất viện, bây giờ đang trên đường vào trại giam gặp Trầm Thần.”
Nghe tên thuộc hạ báo lại, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Hắn đập mạnh xấp tài liệu trên bàn, không nói một lời liền rời văn phòng, phóng xe thẳng đến trại giam.
Vừa bước xuống xe, hắn đã thấy cô từ bên trong đi ra. Trên môi cô vẫn còn đọng lại nụ cười dịu nhẹ khiến ngực hắn như bị bóp nghẹt. Hắn bước nhanh lại, nắm lấy tay cô.
“Em đến đó làm gì?”
Cô có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt điềm nhiên.
“Ở trong viện buồn quá nên tôi đi thăm Trầm Thần. Chú có ý kiến gì sao?”
“Không… không có… chỉ là lần sau nếu em muốn đi đâu thì cứ nói với tôi… để tôi đưa em đi…”
Giọng hắn có chút lắp bắp. Gần đây, cứ mỗi lần đối diện với cô là hắn lại không nói tròn câu. Bọn đàn em còn bảo hắn nên đi khám bác sĩ tâm lý. Kết quả là toàn bộ người đưa ra lời khuyên ấy đều bị đày sang Nam Cực làm việc, không một ai thoát khỏi số phận.
Cô không nói gì thêm, quay người bước đi, để hắn đứng đó nhìn theo, đầy hụt hẫng.
Bác sĩ từng nói trí nhớ của cô hoàn toàn có khả năng phục hồi. Nhưng hơn một tháng trôi qua, cô vẫn không có chút phản ứng gì. Hắn bắt đầu lo sợ… liệu có phải cô thực sự đã quên hắn mãi mãi rồi không?
Hắn thở dài, cúi đầu u ám. Nhưng đúng lúc hắn đang quay lưng định bước đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa:
“Dương Khải! Chú mau lái xe đi được chưa? Hay là để tôi tự bắt taxi về?”
Hắn đứng sững tại chỗ, trái tim như bị giật mạnh. Cô vừa gọi tên hắn sao?
Hắn quay ngoắt lại, thấy cô đang đứng cách đó vài bước, khóe môi cong cong, ánh mắt chứa đầy tinh nghịch.
“Em… em vừa gọi tên tôi? Em nhớ lại rồi sao?!”
Có thể bạn quan tâm
Cô mỉm cười, nụ cười quen thuộc đến mức khiến hắn suýt nữa rơi nước mắt. Bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng nhận lại được một khoảnh khắc như mơ.
“Chú đoán xem?”
Câu nói trêu chọc nhưng ấm áp vô cùng.
Hắn gần như không thể tin vào tai mình, lập tức chạy đến, ôm chặt lấy cô và nhấc bổng cô lên. Trong mắt hắn là niềm vui không gì có thể diễn tả nổi.
“Anh yêu em! Anh thật sự yêu em!”
Sau một hồi, hắn đặt cô xuống đất, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, nụ cười không rời khỏi gương mặt. Cô ngẩn người ngắm hắn—nụ cười ấy, dù là con gái cũng phải ghen tị vì quá đẹp.
Bị hắn ôm quá chặt khiến cô suýt nghẹt thở. Cô vội vàng đẩy hắn ra, trách yêu:
“Em… ngộp thở rồi!”
“Anh xin lỗi… em có sao không?”
Hắn cuống quýt, vẻ mặt lo lắng khiến cô bật cười trong lòng.
Chính vì đã nhớ lại mọi chuyện nên cô mới đến gặp Trầm Thần. Không phải vì lưu luyến gì, mà chỉ để nói một lời cuối cùng: cô không hận anh. Bởi nếu không trải qua những đau khổ đó, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra… mình yêu Dương Khải nhiều đến thế.
Cô ôm lấy cổ hắn, khẽ đặt một nụ hôn lên má khiến hắn hoàn toàn ngơ ngác.
“Chú ơi… kết hôn nhé!”