Chưa Từng Lạc Nhau - Chương 4
Không còn tâm trạng ăn uống.
Hàn Dật Thâm đang trò chuyện với cô bạn thanh mai – Lạc Nhã Linh.
Cô ta cười khúc khích, thỉnh thoảng còn e lệ đấm nhẹ vào ngực anh.
Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi thoáng nhói. Ký ức tám năm trước bỗng ùa về như cơn sóng lạnh.
Khi ấy, sau khi tôi giả vờ đồng ý lời tỏ tình của Dư Tần rồi đi vào nhà vệ sinh, vừa bước ra đã bị Hàn Dật Thâm – say khướt mùi rượu – kéo vào một góc tối.
Anh hôn tôi, vừa vụng về vừa táo bạo.
Tôi giáng cho anh một cái tát. Anh loạng choạng lùi vài bước, đôi mắt mờ men rượu dần lấy lại tiêu cự.
Nhìn rõ mặt tôi, anh khàn giọng:
“Xin lỗi… nhận nhầm người rồi.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy Lạc Nhã Linh đi ngay sau tôi.
Nghĩ kỹ lại, Hàn Dật Thâm vốn thích những cô gái thông minh, mà cô ta lại là học bá ban xã hội.
Xem ra, mọi chuyện đã có mầm mống từ rất lâu rồi.
“Rất xứng đôi nhỉ?”
Một giọng nữ khẽ vang lên bên tai tôi.
Quay đầu lại, tôi bắt gặp gương mặt quen thuộc — là bạn thân của Lạc Nhã Linh.
Cô ta khoanh tay, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo:
“Giờ Nhã Linh đã về nước rồi, cô cũng nên biết điều mà nhường lại vị trí phu nhân Hàn cho cô ấy đi.”
Thấy tôi im lặng, cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, giọng khinh khỉnh:
“Cô chẳng lẽ không biết à? Hàn Dật Thâm cưới cô chỉ để chọc tức Nhã Linh thôi đấy.”
…
Thì ra, giữa Hàn Dật Thâm và Lạc Nhã Linh từng có hôn ước.
Chỉ là năm năm trước, hai người cãi nhau. Lạc Nhã Linh bỏ ra nước ngoài, còn Hàn Dật Thâm, để khiến cô ta tức giận, đã hủy hôn. Anh tìm đến bố tôi, đưa ra điều kiện liên hôn hấp dẫn.
Anh biết rõ tôi chỉ là con nuôi, không có chỗ dựa, dễ thao túng — và cũng dễ bỏ rơi.
Tựa vào lan can sân thượng, tôi nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông. Gió thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của buổi chiều.
“Uyển Chi?”
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tôi khẽ giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt từng thân thuộc vô cùng — Dư Tần.
Thời gian dường như chẳng để lại dấu vết gì trên anh. Vẫn nụ cười ôn hòa ấy, chỉ là ánh mắt giờ đã điềm đạm và chững chạc hơn nhiều.
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Khi ánh nhìn chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay anh, lòng tôi bỗng nhẹ đi đôi phần.
Chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi mới biết vợ anh là người Đức, họ có một cô con gái lai xinh xắn. Cuộc sống của anh viên mãn, trọn vẹn theo đúng nghĩa.
Điện thoại tôi rung lên liên tục. Mở ra, toàn là tin nhắn của Hàn Phong.
“Mẹ ơi, khi nào mẹ về?”
“Hôm nay con ăn hai bát cơm, anh chỉ ăn một bát thôi.”
“Con còn muốn nghe mẹ kể chuyện.”
Khóe mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn lại.
…
Dư Tần hào hứng khoe ảnh con gái, còn đùa rằng lớn lên muốn kết hôn sớm với Hàn Phi và Hàn Phong.
Tôi chỉ cười, không nói.
Trời dần ngả chiều. Tôi định rời đi, nhưng đứng lâu quá nên trẹo chân. Dư Tần vội đỡ lấy tôi, bàn tay anh vẫn ấm áp và lịch thiệp như trước.
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp mà đầy tức giận vang lên sau lưng:
“Các người đang làm gì vậy?”
Tôi quay phắt lại — Hàn Dật Thâm đang đứng đó, ánh mắt như ngọn lửa sắp bùng lên.
“Anh ấy chọc giận gì anh à? Sao lại đánh người ta?”
Bị anh lôi thẳng lên xe, tôi bực mình chất vấn.
Có thể bạn quan tâm
Anh nghiêng đầu liếc sang, giọng lạnh lẽo như gió cắt:
“Thế nào? Xót rồi hả?”
Tôi nhíu mày:
“Anh nói linh tinh gì thế? Người ta có vợ rồi.”
“Có vợ mà còn không biết giữ khoảng cách với phụ nữ khác, bị đánh là đáng.”
Tôi trừng mắt. Cái kiểu lý lẽ hai mặt của anh khiến tôi nghẹn họng:
“Anh cũng nói chuyện vui vẻ với cô bạn thanh mai của anh đấy thôi!”
“Không giống.”
“Có gì mà không giống?”
Anh im lặng, đôi mắt tối lại, không trả lời.
Tôi cũng chẳng hỏi thêm. Chỉ khẽ cười, môi cong lên một cách mệt mỏi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ — nơi ánh chiều tà đang nhuộm vàng cả con phố.
…
Chiều hôm đó, khi đi ngang một quầy xem bói, tôi bị một ông lão mù gọi lại.
Ông bấm đốt ngón tay, nói tôi là người đến từ tám năm trước, và bảo có cách đưa tôi trở về — chỉ cần trả một vạn.
Đúng lúc ấy, Hàn Phi và Hàn Phong mua kẹo hồ lô quay lại, nghe được đoạn hội thoại.
Chúng không hiểu “quay về” nghĩa là gì, nhưng bằng bản năng, cảm nhận được tôi sắp rời đi.
Hai đứa nhỏ ôm chặt chân tôi, khóc đến đỏ mặt:
“Mẹ không được đi!”
“Không… đi!”
Nhìn hai gương mặt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, tôi thấy lòng mình mềm nhũn. Cuối cùng, tôi không đành lòng, đành từ bỏ ý định.
Lúc dắt tay hai đứa rời đi, điện thoại tôi rung lên. Một email nặc danh hiện ra.
Mở ra, bên trong là loạt ảnh Hàn Dật Thâm và Lạc Nhã Linh ôm nhau thân mật.
Kèm theo một dòng chữ ngắn ngủn:
“Chim khách chiếm tổ.”
Tôi bật cười. Nực cười ở chỗ — tôi chẳng thể phản bác được câu nào.
Cô ta dám ngang nhiên khiêu khích như thế, hẳn là rất tự tin. Vì được thiên vị, nên mới dám ngạo nghễ đến vậy.
Tôi không phải kiểu người cố chấp. Nếu tình thế bất lợi, tôi chọn lùi một bước.
Tôi dặn hai đứa nhỏ về trước, rồi quay lại quầy xem bói, hẹn ông lão thời gian cụ thể.
Đúng một tháng sau — vào khoảnh khắc ấy, tôi sẽ quay về tám năm trước.
…
Hàn Dật Thâm trở về nhà khi tôi đang ngồi bệt dưới sàn cùng Hàn Phi và Hàn Phong, hì hụi xây “lâu đài” bằng gạch nhựa nhiều màu.
Anh khoanh tay tựa vào khung cửa, khóe môi thoáng cong, ánh mắt dừng lại nơi ba mẹ con tôi, im lặng mà sâu xa.
Tôi ôm hai đứa nhỏ, hôn nhẹ lên má chúng, giọng dịu dàng:
“Mẹ với ba có chuyện cần nói, hai con chơi ngoan nhé?”
Hai bé đồng thanh gật đầu, ngoan như hai chú mèo con.
Tôi đứng dậy, quay lại nhìn người đàn ông sau lưng, điềm tĩnh:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Được.”
Tôi lấy trong túi ra một tập tài liệu, bước vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Ánh mắt Hàn Dật Thâm thoáng cau lại khi thấy xấp giấy trên tay tôi:
“Cái gì vậy? Chuyện gì mà bí mật thế?”
Tôi không đáp.



