Chưa Từng Lạc Nhau - Chương 8
Chỉ nghe ba nói, có cái này thì mẹ sẽ không chạy mất.”
Rồi sau một hồi suy nghĩ, cậu nhóc nghiêm túc tuyên bố:
“Sau này em cũng phải mua một cái, để Tử Hân không trốn được.”
Tôi quay phắt lại, giáng cho người đàn ông sau lưng một cú cùi chỏ thật mạnh:
“Đồ khốn, toàn bày mấy trò của anh!”
Anh bật cười, vòng tay qua eo tôi, khẽ thì thầm bên tai, giọng khàn trầm mà ấm áp:
“Tối nay anh chuộc lỗi, được chưa?”
*****
Sau tất cả, hành trình của Ngô Uyển Chi và Hàn Dật Thâm tựa như một vòng xoáy của định mệnh — bắt đầu từ hiểu lầm, vấp ngã trong oán trách, để rồi kết thúc bằng việc học cách yêu và tin tưởng nhau một lần nữa.
Tám năm, với một người, chỉ là quãng thời gian vừa đủ để trưởng thành; nhưng với họ, đó là khoảng cách dài hơn cả một đời người. Một cô gái trẻ vừa thi xong đại học, tỉnh dậy trong thân phận người vợ có hai con nhỏ, mang theo ký ức của tuổi hai mươi, phải đối diện với người đàn ông từng khiến cô đau lòng, giờ lại là người chồng hợp pháp của mình — ấy là khởi đầu của một câu chuyện vừa hoang đường, vừa day dứt.
Ban đầu, Ngô Uyển Chi hoang mang, phản kháng. Cô không thể tin rằng mình thật sự đã kết hôn với Hàn Dật Thâm — người từng lạnh nhạt, từng khiến cô chịu tổn thương đến mức thề rằng cả đời sẽ không bao giờ chạm vào anh nữa. Cô nghĩ đây chỉ là một giấc mộng kỳ quái, nghĩ rằng rồi mình sẽ tỉnh dậy, trở về đúng quỹ đạo cũ. Nhưng càng sống trong thế giới đó, càng tiếp xúc với hai đứa trẻ — Hàn Phi và Hàn Phong, cô càng nhận ra, dù giấc mơ có phi lý thế nào, thì cảm xúc của trái tim vẫn là thật.
Hai đứa nhỏ là kết tinh của tình yêu mà cô không hề biết đã từng tồn tại. Một đứa trầm lặng, mắc chứng tự kỷ, một đứa hoạt bát, ngây thơ, cả hai đều mang đôi mắt của Hàn Dật Thâm, và một phần linh hồn của cô. Khi chúng gọi cô là “mẹ”, lần đầu tiên, Ngô Uyển Chi cảm nhận được cảm giác mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có — được yêu, được cần, và được xem là cả thế giới của ai đó.
Có thể bạn quan tâm
Tình yêu đôi khi đến trong hình thức rất kỳ lạ. Nó có thể khởi đầu bằng thù hận, bằng hiểu lầm, bằng nỗi sợ, nhưng rồi lại bám rễ sâu đến mức không thể gỡ ra. Hàn Dật Thâm vốn là người đàn ông kiêu ngạo, khép kín, nhưng trong sâu thẳm, anh luôn âm thầm yêu cô, yêu từ những ngày ngồi cùng bàn, yêu cả khi cô mỉm cười với người khác, và vẫn yêu ngay cả khi bị cô hắt hủi. Anh giấu đi tất cả, giấu trong cuốn nhật ký vụn vỡ, giấu trong con heo đất cũ kỹ — thứ mà sau này, Hàn Phi vô tình làm vỡ, khiến bí mật ấy bị phơi bày.
Những mảnh giấy nhỏ ấy, viết bằng nét chữ vụng về, chính là chứng nhân của một tình cảm đơn phương suốt tuổi thanh xuân. Những câu chữ ngắn ngủi, vừa ngây ngô vừa chân thành, như thước phim quay chậm về quãng thời gian mà cả hai đã lặng lẽ bước qua nhau, mà không ai chịu nói một lời. Để rồi tám năm sau, khi mọi chuyện đã quá xa, mới biết hóa ra, người kia đã từng yêu mình đến thế.
Ngô Uyển Chi từng nghĩ Hàn Dật Thâm cưới cô chỉ vì một trò trêu ngươi, để chọc tức Lạc Nhã Linh — vị hôn thê năm xưa anh từng từ bỏ. Cô từng hiểu lầm, từng căm ghét, từng muốn buông bỏ tất cả. Nhưng hóa ra, trong những năm tháng đó, người đàn ông ấy vẫn luôn giữ cô trong tim, dẫu có giận, có tổn thương, cũng không nỡ quên. Anh không giỏi nói lời dịu dàng, không biết dỗ dành, chỉ có thể lặng lẽ đứng sau nhìn cô tổn thương rồi tự mình đau cùng.
Khi cô định rời đi, anh không giữ bằng lời nói, mà giữ bằng từng cái nhìn, từng hành động, bằng cả sự tuyệt vọng của người đàn ông sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình. Anh từng nói: “Tim em còn cứng hơn cả kim cương.” Nhưng chỉ khi Ngô Uyển Chi phát hiện căn phòng bí mật đầy ảnh chụp của cô, cô mới hiểu — trái tim người đàn ông ấy, chưa bao giờ thôi mềm yếu trước mình.
Mỗi bức ảnh, mỗi nụ cười trong căn phòng ấy là bằng chứng của tình yêu kéo dài qua năm tháng. Đó là nơi anh trốn khi cô giận, là nơi anh tìm đến mỗi khi nỗi nhớ trở nên không thể chịu nổi. Người như Hàn Dật Thâm, vốn tưởng vô cảm, hóa ra lại yêu đến mức cẩn thận lưu giữ từng mảnh vụn của quá khứ, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ không còn điều gì để nhớ.
Còn Ngô Uyển Chi — cô gái từng dửng dưng với tình cảm, từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu, cuối cùng cũng hiểu ra rằng: hóa ra cô đã được yêu nhiều hơn những gì cô từng tưởng. Khi ông lão mù nói sẽ giúp cô quay về quá khứ, cô từng háo hức, từng muốn rời khỏi nơi này để thoát khỏi nỗi hỗn loạn của hiện tại. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa con òa khóc, ôm chặt chân mình van xin “Mẹ đừng đi”, cô mới nhận ra, nơi cô muốn quay lại không phải là quá khứ, mà là về bên những người đang cần cô nhất.
Và rồi, khi thời gian cuối cùng cũng hết hạn, cô không còn sợ nữa. Cô chọn hôn Hàn Dật Thâm, chọn nói ra lời hứa nhỏ nhoi nhưng chân thành: “Nếu anh tìm được em, em sẽ đồng ý với anh.” Đó là lời hẹn xuyên qua hai dòng thời gian — nơi tình yêu không còn bị ngăn bởi sai lầm, nơi họ được bắt đầu lại, trong một vũ trụ khác, hoặc chính trong cuộc đời này.
Khi cô tỉnh dậy trong quá khứ, nhìn thấy người đàn ông ấy lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình, mọi thứ bỗng trở nên trọn vẹn. Tất cả những lầm lỡ, những hiểu lầm, những nỗi đau từng trải qua — đều chỉ để dẫn đến khoảnh khắc ấy. Cô không còn né tránh, không còn sợ hãi, mà bình thản nói ra điều mình giấu kín bao năm: “Người tôi thích, từ đầu đến cuối, chỉ có anh.”
Cái kết ấy, tưởng như giản đơn, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chữa lành mà hai con người từng tổn thương cần có.


