Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi - Chương 04
Không quay đầu, tôi rời khỏi căn phòng ấy – lần đầu tiên bước đi mà không ngoảnh lại.
Tôi không nhớ mình đã xuống cầu thang bằng cách nào.
Chỉ biết là nước mắt không ngừng rơi.
Lau mãi… cũng không hết.
Trong lúc đầu óc hoảng loạn, tôi bất ngờ va phải một người.
Tôi ngã nhào vào anh ta, rồi bất giác bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Người ấy cũng hoảng hốt:
“Bạn học, bạn không sao chứ?”
Tôi muốn lắc đầu, muốn nói rằng mình ổn.
Nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Chỉ có nước mắt lăn dài, chỉ có gương mặt đẫm lệ đầy chật vật.
Thê lương đến mức người đối diện cũng bất đắc dĩ mỉm cười, rồi đưa cho tôi một tờ khăn giấy, dịu giọng an ủi:
“Chắc là tôi sai rồi, tôi xin lỗi… được chưa? Đừng khóc nữa.”
Người kia nói, vừa nhẹ nhàng chìa tay ra, vẻ mặt bối rối nhưng chân thành.
“Bạn còn đi được không? Tôi có thể đưa bạn đến phòng y tế kiểm tra một chút.”
Tôi khẽ lắc đầu.
Thực ra, tôi hoàn toàn không bị thương.
Chỉ là… buồn quá mà thôi.
Sau khi nghe vậy, anh nhẹ nhõm thở ra:
“Hôm nay bạn đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp hỏi… chiều nay lúc va phải bạn, bạn không bị gì chứ?”
Chiều nay?
Tôi chợt sực nhớ – lúc vội vã chạy đi tìm Lục Hàn Thâm để đối chất, tôi đã bất cẩn va vào một người.
Lập tức trong lòng dấy lên sự hối hận:
“Người phải xin lỗi là tôi mới đúng…”
Tôi ngẩng đầu lên.
Khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, nước mắt bỗng như bị chặn lại.
“Anh… anh Phó?”
Anh bật cười nhẹ, bất đắc dĩ:
“Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi.”
Làm sao có thể không nhận ra.
Bởi vì từ trước đến nay, người được xem là đối thủ không đội trời chung của Lục Hàn Thâm – chính là anh.
Dĩ nhiên, đó chỉ là từ phía Lục Hàn Thâm mà thôi.
Vì suốt bao năm qua, chỉ duy nhất một người khiến anh thật sự cảm thấy bị đe dọa – là Phó Huy.
Trong cuộc thi gần nhất, để đánh bại anh Phó, Lục Hàn Thâm dường như đã dồn toàn bộ tâm trí vào ôn luyện, đến mức chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh.
Tôi hơi lúng túng, lí nhí nói:
“Xin lỗi…”
Không chỉ vì cú va chạm lúc nãy, mà còn vì những chuyện trước kia.
Hồi đầu năm học, để hoàn thành lời hứa với mẹ Lục, tôi đã cố kéo Lục Hàn Thâm tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.
Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều vắng mặt.
Và cũng chính trong những buổi sinh hoạt ấy, tôi đã gặp Phó Huy.
Anh luôn kiên nhẫn một cách lạ thường. Chưa từng tỏ ra khó chịu hay bực bội. Ngược lại, anh giúp đỡ tôi rất nhiều.
Cũng nhờ anh, tôi mới kết bạn được với một vài người, dần dần không còn quá cô lập như trước.
Vì biết ơn, nên mỗi lần tôi nấu canh giải nhiệt cho Lục Hàn Thâm, tôi lại làm thêm một phần, lén mang theo khi đi câu lạc bộ – âm thầm đưa cho anh.
Có thể bạn quan tâm
Phải, là lén lút.
Vì tôi sợ, và cả… tự ti.
Từ khi bước chân vào đại học, tôi đã đi làm thêm để kiếm tiền, kiên quyết chia đôi tiền thuê nhà với Lục Hàn Thâm, nên cũng chẳng nỡ tiêu xài vào những thứ đắt đỏ như trà sữa hay đồ ăn vặt.
Lúc đưa canh cho anh, tôi còn nghe rõ tim mình đập dồn dập.
“Anh… nếu không quen mùi… em có thể đổi loại khác cho anh…”
May mà anh không chê.
Anh chỉ bình thản nhận lấy, uống một ngụm rồi mỉm cười giơ ngón tay cái:
“Bạn học nhỏ, tay nghề của em đỉnh thật đấy.”
Chỉ một lời khen ấy thôi, đã khiến tôi cảm thấy mình như được công nhận lần đầu tiên.
Trước kia, ở trường học, tôi luôn là người bị bỏ quên, là đối tượng để thầy cô quát tháo, bạn bè sai bảo.
Khi bên cạnh Lục Hàn Thâm, anh cũng chưa từng thật sự khen tôi.
Nhiều nhất chỉ là cái gật đầu hờ hững, như một lời thừa nhận miễn cưỡng.
Lúc ấy, tôi như trút được gánh nặng, khẽ nở một nụ cười nhỏ.
Nhưng giọng nói lạnh tanh phía sau lại khiến tôi cứng người:
“Trình Thiên Lam.”
Tôi quay đầu lại.
Đứng cách đó không xa là Lục Hàn Thâm – người xưa nay chưa từng chịu tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào – đang nhìn tôi với ánh mắt u ám, trong tay là một ly trà sữa.
Một hành động hiếm có.
Chỉ tiếc… lúc này anh đang nổi giận.
Giận đến mức không kiềm chế được.
Ly trà sữa bị anh ném thẳng vào thùng rác, phát ra tiếng động chát chúa.
Không nói thêm lời nào, anh quay lưng bước đi.
Tôi hoảng hốt chạy theo, đến mức còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Phó Huy.
Sau chuyện đó, tôi đã xin lỗi Lục Hàn Thâm rất lâu.
Anh giận dỗi suốt một tuần, không thèm nói chuyện với tôi.
Mãi đến khi tôi bắt đầu dè chừng từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ nhất của anh, anh mới lạnh lùng lên tiếng:
“Không được qua lại với cậu ta.”
Trong mắt anh, Phó Huy là kẻ địch.
Là đối thủ.
Còn tôi, tất nhiên phải đứng về phía anh.
Tôi quá sợ mất đi.
Vì thật ra, tôi chưa từng nắm giữ được điều gì.
Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi là người bám lấy anh.
Tôi đã từng khinh bỉ chính mình – vì đã quay lưng lại với bạn bè, chỉ để giữ lại một mối quan hệ mong manh đến thế.
Nhưng tôi càng sợ… bị bỏ rơi.
Tôi từng sợ mẹ rời bỏ mình.
Và rồi bà thực sự rời đi.
Tôi sợ cha sẽ bỏ rơi tôi.
Và ông cũng chẳng bao giờ thật sự giữ tôi ở lại.
Một người đang chìm dần giữa biển nước, chỉ có thể tuyệt vọng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.