Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi - Chương 07
Phó Huy gần như ngay lập tức phản ứng, đỡ đòn và phản công lại.
Không ai có thể ngờ, người lúc nào cũng ôn hòa, nhẹ nhàng như anh, khi đánh nhau lại nhanh nhẹn và dứt khoát đến thế.
Ngược lại, Lục Hàn Thâm – người luôn vùi mình trong sách vở – tuy là người ra tay trước, nhưng lúc này lại trông chẳng khác gì một cậu sinh viên vụng về mới học đánh nhau lần đầu.
“Hàn Thâm, dừng tay!”
Mẹ anh hoảng hốt kêu lên, vội vã chạy tới kéo anh lại.
Lục Hàn Thâm khựng lại thật.
Vì tôi đã chắn trước mặt Phó Huy, và nắm đấm của anh chỉ còn cách tôi vài phân.
Tôi không né tránh, không chớp mắt, chỉ nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng:
“Lục Hàn Thâm, dừng lại đi.”
Chính nhờ giây phút ngừng tay ấy, nhân viên nhà hàng mới kịp chạy vào can ngăn, vội vã kéo hai người ra.
Lục Hàn Thâm không giãy giụa, không phản kháng. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Nhìn tôi cúi xuống đỡ lấy Phó Huy, giọng lo lắng:
“Anh có sao không? Có bị thương nặng không? Mình đến bệnh viện kiểm tra nhé!”
Những người bạn trong câu lạc bộ phẫn nộ ra mặt, lập tức đòi làm rõ trắng đen với Lục Hàn Thâm, thậm chí còn bàn đến chuyện báo cảnh sát.
Cuối cùng, vẫn là mẹ Lục phải ra mặt, vừa xin lỗi vừa tìm cách xoa dịu không khí căng thẳng.
Còn Lục Hàn Thâm, từ đầu đến cuối, như thể chẳng nghe thấy gì cả.
Anh chỉ đứng đó, lạnh lùng nhưng đầy tổn thương, cất tiếng gọi:
“Trình Thiên Lam, tôi cũng bị thương.”
“Thậm chí còn nặng hơn cậu ta.”
“Em nên quan tâm đến tôi trước, rồi mới đưa ai khác đi bệnh viện chứ?”
Rõ ràng, anh đang mặc định rằng tôi vẫn phải là người của anh.
Trước đây, nếu nghe thấy anh nói như vậy, tôi hẳn sẽ hốt hoảng, sẽ chạy ngay lại kiểm tra xem anh có sao không.
Tôi từng sợ anh bị thương.
Thậm chí từng không dám nghĩ đến việc anh gặp nguy hiểm.
Nhưng lần này…
Tôi chỉ liếc anh một cái, ánh mắt bình thản, lạnh như băng:
“Vậy thì sao?”
“Anh bị thương… thì liên quan gì đến tôi?”
Biểu cảm cố chấp trên mặt anh, ngay giây phút tôi thốt ra những lời đó, bỗng nhiên sụp đổ.
Trong ánh mắt anh, có gì đó vỡ ra – như một đứa trẻ lần đầu biết đau.
Tôi dìu Phó Huy đứng dậy, định rời đi thì phía sau lại vang lên tiếng hét đầy hoảng loạn:
“Tôi là bạn trai em! Em phải đứng về phía tôi! Như vậy là phản bội!”
Tôi không quay đầu lại.
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh không đồng ý! Không tính!”
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại một chút – không phải vì xúc động, mà vì… quá đỗi vô lý.
Một người từng ngạo nghễ là thiên tài, giờ phút này lại như một đứa trẻ cố chấp, giãy nảy giữa chốn đông người.
Chỉ một động tác xoay người khiến vết thương của anh đau nhói, anh vô thức hít vào một hơi.
Âm thanh ấy – từng quen thuộc với tôi – như một lời kêu cứu, một cái bẫy cũ kỹ khiến tôi từng bao lần mềm lòng.
Nhưng lần này, tôi vẫn bước tiếp.
Không ngoảnh lại.
Trên đường đến bệnh viện, tôi im lặng gần như suốt quãng đường.
Gọi taxi, điền thông tin đăng ký, tìm đến khoa cần khám – tất cả đều rất thuần thục, như thể đã từng làm rất nhiều lần.
Khi bác sĩ hỏi nguyên nhân vết thương trên mặt, Phó Huy vẫn giữ được nét hài hước:
“Bác sĩ xem giúp có cứu vớt được nhan sắc này không ạ? Em còn phải dùng mặt để kiếm sống đó.”
Câu đùa nhẹ nhàng khiến những người xung quanh bật cười.
Chỉ có tôi, vẫn đứng phía sau, không cười nổi.
Có thể bạn quan tâm
Cho đến khi bác sĩ xác nhận vết thương chỉ là xây xát nhẹ bên ngoài, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, gương mặt tôi – vốn căng cứng suốt từ lúc xảy ra chuyện – cuối cùng cũng dịu lại.
Tôi quay sang, giọng khẽ khàng:
“Anh… em xin lỗi.”
Anh đang ngồi chờ lấy thuốc, nghe vậy thì quay lại, ánh mắt ôn hòa:
“Thiên Lam, sao em lại xin lỗi mãi thế?”
Tôi khựng người, thấy cổ họng nghẹn lại.
Tưởng rằng mình đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
Tưởng rằng đã học được cách buông bỏ, đã thoát khỏi tổn thương cũ.
Nhưng thì ra, tất cả chỉ là ảo giác.
Tôi vẫn là tôi – một người luôn thấy mình sai.
“Vì là lỗi của em.”
“Nếu không vì em, anh cũng sẽ không bị thương… Mọi người cũng không phải chịu cảnh khó xử như vậy.”
Đúng vậy – tôi thấy xấu hổ.
Không phải vì Lục Hàn Thâm bị thương.
Mà vì những người xung quanh tôi phải chứng kiến một cảnh tượng bối rối đến mức đó.
Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt những người bạn trong câu lạc bộ.
Cũng không dám đối diện với Phó Huy.
Tôi chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này.
Như thể tất cả đều là do tôi mà ra.
Anh Phó bật cười, khẽ đùa:
“Xem ra Thiên Lam cũng mạnh mẽ ghê nhỉ, xuống tay chẳng nhẹ chút nào.”
Tôi sững lại, vội vàng lắc đầu:
“Không phải em…”
“Không phải em? Ủa, em xin lỗi như thể chính tay em đấm anh vậy. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, ngỡ người ra tay là em đó.”
Tôi càng cuống:
“Nhưng mà… nếu không vì em, anh đâu phải chịu trận…”
Anh nghiêng đầu, hỏi ngược lại:
“Vậy người đánh là em à?”
Tôi lắc đầu.
“Em ép anh ta ra tay sao?”
Tôi lại lắc đầu.
“Vậy thì, em có lỗi gì mà phải xin?”
Tôi khựng lại.
Không biết trả lời thế nào.
Ánh mắt tôi lạc lõng và mơ hồ.
Thật sự, tôi không biết.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi vẫn luôn nói rằng vì tôi mà bà không thể ly hôn, nên tôi phải xin lỗi.
Cha tôi thì trách tôi không phải là con trai, nói vì thế mà ông mất mặt với thiên hạ, vậy nên… tôi cũng phải xin lỗi.
Sau này, đến lượt Lục Hàn Thâm — mỗi lần anh nổi cáu, buông lời khó nghe vì tôi khiến anh bất mãn, tôi lại thấy bản thân mình có lỗi.
Vì tất cả họ đều nói: “Là vì em.”
“Lỗi là do em.”
Lâu dần, tôi cũng tin như thế.
Phó Huy khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút trách móc dịu dàng:
“Không phải anh nói, nhưng Thiên Lam à, em bị thao túng cảm xúc quen rồi đấy.”
“Chuyện gì cũng tự nhận là lỗi của mình, em không thấy mệt sao?”