Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 04
Ngay lập tức, điện thoại rung lên. Anh gọi đến.
Tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia khiến tôi chẳng cần đoán cũng biết, anh không ở một mình. Và đúng như tôi nghĩ, một giọng nữ vang lên – quen thuộc đến mức không thể lẫn.
Chắc chắn là Trịnh Nhã Uyên.
Tôi giữ giọng bình thản:
“Anh có chuyện gì không?”
Bên kia im lặng hồi lâu, rồi giọng nói ngà ngà của anh mới vang lên:
“Sao em không hỏi anh đang đi với ai?”
“Trịnh Nhã Uyên.”
Tôi đáp gọn, giọng không gợn sóng.
Anh khựng lại vài giây, rồi bắt đầu nói gì đó, như thể đang định giải thích:
“Đúng, nhưng mà… là vì—”
“Không cần nói. Không sao đâu, em không để tâm.”
Tôi cắt ngang, giọng chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Trước đây, mỗi lần tôi chất vấn, anh đều tỏ ra khó chịu như thể tôi là kẻ làm loạn vô cớ.
Còn bây giờ, khi tôi đã không còn quan tâm, thì anh lại cố giải thích.
Là vì cái gì chứ?
“Không để tâm nữa sao?”
Anh lặp lại mấy từ đó, giọng trầm xuống, rồi khẽ bật cười:
“Được.”
Sau đó, anh lập tức cúp máy.
Giọng điệu ấy, như thể tôi vừa xúc phạm anh vậy.
Tôi chẳng bận lòng, tiếp tục thu dọn phần còn lại của mình.
Đến khi nằm xuống giường, tôi thấy mẹ vẫn chưa ngủ. Đã hơn ba giờ sáng, vậy mà bà vẫn đang gửi cho tôi một tấm ảnh mới.
“Thằng bé này thế nào? Con trai của bạn chiến đấu cũ của bố đấy. Mới khởi nghiệp thành công, lại đang sống ngay trong thành phố mình.”
Tôi mở ảnh ra xem, bất giác sững người.
Người trong ảnh… thật sự rất đẹp trai.
Đẹp đến mức tôi còn nghi ngờ không biết có phải ảnh lấy trên mạng không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, là con của bạn chiến đấu của bố tôi, chắc chắn không phải giả mạo.
Nếu đã phải lấy chồng, thì chọn một người có ngoại hình dễ nhìn cũng tốt. Ít ra, sáng ngủ dậy nhìn sang, cũng không bị giật mình.
Tôi nhắn lại một chữ “Được”, mẹ lập tức hân hoan chốt ngày: thứ Hai, hai tuần sau.
Có thể bạn quan tâm
Phải đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra – chỉ còn nửa tháng nữa thôi, tôi và Dương Gia Huy sẽ hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ kéo dài ba năm.
Kỳ lạ thay… trong lòng tôi không còn nỗi buồn như trước, cũng chẳng có chút luyến tiếc nào.
Thay vào đó, chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng, như thể cuối cùng cũng tháo được nút thắt đã bóp nghẹt trái tim mình suốt bao lâu.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tràn ngập phòng khách.
“Gia Huy, uống chút nước mật ong đi, không thì lát nữa đau dạ dày đấy.”
Giọng nữ vang lên từ phía bếp, kèm theo đó là dáng người quen thuộc – Trịnh Nhã Uyên trong chiếc áo… của tôi.
Cô ta bưng một cốc nước đi về phía phòng khách, vừa quay đầu lại thấy tôi thì khựng lại một chút, rồi nở nụ cười như thể đã quen thuộc lắm:
“Ồ, hóa ra Thiên Ân vẫn còn ở nhà à? Tôi cứ tưởng cô dọn đi rồi cơ.”
Tôi liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên đáp:
“Cô đang mặc áo của tôi.”
Trịnh Nhã Uyên không chút ngượng ngùng, gật đầu như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói:
“Đúng vậy, tối qua Gia Huy uống say, nôn đầy người. Tôi không có đồ thay nên mượn tạm. Quần áo của anh ấy tôi cũng đã giúp thay rồi.”
Nói rồi, cô ta chỉ tay về phía Dương Gia Huy – lúc ấy đang nằm bất động trên sofa, khuôn mặt mệt mỏi, người phờ phạc như chưa hoàn hồn sau một cơn say.
Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói:
“Mặc xong thì vứt đi. Tôi không dùng lại đồ đã qua tay người khác.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Trịnh Nhã Uyên lập tức tái nhợt.
Chưa kịp lên tiếng, thì giọng của Dương Gia Huy đã vang lên – lạnh đến mức có thể đông cứng không khí quanh đó:
“Thiên Ân, em nói chuyện đừng có móc mỉa kiểu đó.”
Tôi chỉ nhún vai, chẳng buồn tranh cãi.
Tôi nói về quần áo. Nhưng nếu ai đó nghe vậy mà thấy chột dạ, thì tự hỏi lòng họ nghĩ đến điều gì?
Tôi quay vào bếp, nấu cho mình một tô mì, rồi yên lặng ngồi ăn.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu.
Trịnh Nhã Uyên bước tới, giọng đầy ám chỉ:
“Thiên Ân, dù cô và Gia Huy có giận nhau cũng đâu thể mặc kệ anh ấy như vậy? Tôi chỉ là bạn mà còn biết chăm sóc, còn cô – người yêu – lại dửng dưng đến thế?”
Lúc ấy, ánh mắt Dương Gia Huy cũng liếc sang tôi, như đang dò xét phản ứng.
Tôi thong thả nuốt xong miếng mì cuối cùng, bình thản gật đầu:
“Vậy cô chăm đi. Tôi nhường đấy.”
“Thiên Ân!”