Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 08
Dương Gia Huy thở dài một hơi thật sâu, rồi bất ngờ phanh xe lại. Anh quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi:
“Anh có thể bỏ qua chuyện em lặng lẽ rời đi. Nếu em quay lại, anh sẽ không truy cứu gì cả.”
“Thiên Ân, em không thể quên anh dễ dàng như vậy đâu. Ba năm bên nhau, làm sao nói dứt là dứt được?”
“Anh biết em cố tình chọc tức anh. Được rồi, em làm được rồi. Anh thừa nhận, anh ghen thật đấy. Như vậy đã đủ chưa?”
Cuối câu, giọng anh trở nên mềm lại, mang theo chút bất lực xen lẫn chiều chuộng.
Một luồng lạnh lẽo len qua sống lưng khiến tôi rùng mình. Không do dự, tôi mở cửa xe bước xuống ngay lập tức.
Dương Gia Huy ngồi trong xe, nhìn tôi qua cửa kính, ánh mắt đầy sửng sốt. Tôi chỉ lắc đầu, điềm tĩnh nói:
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
“Tôi không phải kiểu người dễ dãi. Đặng Gia Khánh là người rất tốt. Tôi thích anh ấy.”
Lúc Đặng Gia Khánh đến đón, vẻ mặt anh hiếm khi không biểu lộ cảm xúc – lạnh lùng hơn cả thường ngày.
Bầu không khí trong xe trầm đến mức còn khó chịu hơn cả khi tôi ngồi trong xe Dương Gia Huy.
Thấy đôi má anh hơi đỏ, tôi thử hỏi:
“Anh uống rượu à? Để tôi lái cho.”
Anh lắc đầu, vẫn không đáp lời.
Tôi cũng im lặng, ngồi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa kính.
Nếu không phải vì Dương Gia Huy nổi giận, bỏ tôi giữa nơi hẻo lánh không một bóng người, thì tôi đã chẳng cần gọi Đặng Gia Khánh đến đón.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi vừa định mở cửa xuống xe thì cổ tay bị anh nắm lấy.
Tôi quay đầu lại. Trên gương mặt điềm tĩnh của anh, lần đầu tiên xuất hiện một chút cảm xúc.
Là gì nhỉ?
Phải rồi – là ủy khuất.
Anh mấp máy môi, nhưng mãi không nói thành lời. Một lúc sau, giọng khàn khàn cất lên:
“Hai người đã chia tay rồi mà… sao em lại để anh ta đưa em về?”
Tôi vội vàng giải thích:
“Là anh ta kéo tôi lên xe. Tôi không hề muốn để anh ta đưa về.”
Đôi mắt vốn âm trầm của Đặng Gia Khánh khẽ lay động, như lóe lên một tia hy vọng. Anh cẩn trọng hỏi, giống như một đứa trẻ đang chờ được khẳng định:
“Vậy… em không thích anh ta?”
“Trong xe… hai người nói gì?”
“Em sẽ quay lại với anh ta sao?”
Liên tiếp những câu hỏi dồn dập, nhưng tôi lại không thấy phiền. Trái lại, tôi thấy… có chút thú vị.
Tôi nhướng mày, trêu anh:
“Ghen à?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi không nghĩ anh sẽ trả lời. Nhưng anh lại gật đầu rất nhanh:
“Ừ. Anh đang ghen.”
Nụ cười vừa hé trên môi tôi lập tức đông cứng lại. Tôi buột miệng:
“Anh ghen cái gì chứ… anh có phải bạn trai tôi đâu.”
Câu nói còn chưa dứt, môi anh đã bất ngờ phủ xuống.
Tôi mở to mắt, nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, tim như bị ai bóp nghẹt.
Rồi tôi từ từ nhắm mắt lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ cảm thấy trong xe đã không còn lạnh nữa. Khi anh buông tôi ra, toàn thân tôi nóng bừng, chỉ biết cúi đầu, không nói nên lời.
Đặng Gia Khánh khẽ đưa tay véo má tôi, giọng dịu dàng:
“Vậy… anh có thể làm bạn trai của em không?”
Tôi không trả lời. Chỉ mở cửa, lao nhanh về nhà như chạy trốn.
Ba ngày sau đó, tôi không ra khỏi nhà, cũng không nhắn lại cho Đặng Gia Khánh.
Mẹ tôi thấy vậy, chắc phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Một buổi tối, sau bữa cơm, mẹ bỗng nói bóng gió:
“Có cô gái nhỏ nào đó dạo này ăn uống chẳng ra gì… chắc là đang thích ai rồi.”
Tôi đỏ mặt, không dám đáp lời.
Khi tôi chuẩn bị đến bệnh viện thăm bố, chuông cửa vang lên.
Là Đặng Gia Khánh.
Anh mang theo túi lớn túi nhỏ, vừa thấy tôi đã mỉm cười:
“Lâu rồi không gặp. Hôm nay tôi đến thăm bác gái.”
Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, thấy anh liền vui mừng nhận lấy đồ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng.
Hai người trò chuyện rất hợp, như thể đã quen biết từ lâu.
Còn tôi thì ngồi yên ở một bên, có cảm giác như người ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình.
Chẳng ai ngờ rằng, đến cuối buổi, Đặng Gia Khánh bất ngờ đặt lên bàn vài cuốn sổ đỏ và một bản thỏa thuận.
Anh quay sang mẹ tôi, giọng nghiêm túc:
“Bác gái, con muốn xác định nghiêm túc với Tiểu Ân. Đây là thành ý của con.”
Mẹ tôi sững người:
“Cái này là…”