Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 11
Tối hôm ấy, khi kiểm tra phong bì, tôi phát hiện trong đó có kèm một lá thư tay.
Trong thư, anh thừa nhận bản thân đã làm tổn thương tôi, vượt quá giới hạn.
Anh nói rằng giữa anh và Trịnh Nhã Uyên thực sự không có gì mờ ám, và giờ họ cũng đã cắt đứt liên lạc. Anh viết rằng mình sẽ sống phần đời còn lại trong sự hối hận.
Tôi gấp bức thư lại, ném vào thùng rác không chút do dự.
Một năm trước, có lẽ tôi còn cần một lời giải thích.
Nhưng bây giờ thì không.
Dù giữa họ có hay không có gì, thì từng lần tôi bị anh thờ ơ, phớt lờ, cũng đã đủ để xóa sạch mọi thứ từng gọi là tình yêu.
Đặng Gia Khánh vừa tắm xong, nằm xuống cạnh tôi.
Chúng tôi trò chuyện đủ thứ. Đến cuối, anh bất ngờ hỏi:
“Em đoán xem, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Tôi bật cười, nhớ về buổi gặp mặt đầu tiên:
“Không lẽ là ở quán cà phê? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”
Anh ôm tôi sát vào lòng, lắc đầu:
“Đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không phải ở quán cà phê.”
“Là từ rất lâu rồi… lúc bố anh hy sinh.”
“Bố em đã đưa em đến dự tang lễ. Lúc đó em còn nhỏ xíu, nhìn như cục bông vậy. Ai cũng bảo hy sinh vì Tổ quốc là vinh quang. Nhưng anh chỉ thấy đau. Vì anh đã mất bố.”
“Em là người duy nhất kéo anh vào một góc, nắm tay anh và nói: ‘Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén.’”
“Hôm ấy, anh đã khóc một trận lớn nhất trong đời. Và em là người duy nhất chứng kiến.”
Anh dừng lại, khẽ siết lấy tay tôi:
“Cảm ơn em, Tiểu Ân. Anh yêu em.”
Tôi khẽ cười, dụi đầu vào ngực anh, nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt:
“Em cũng yêu anh.”
“Sau này nếu có chuyện gì buồn, anh phải nói với em, đừng im lặng, đừng lạnh nhạt. Em sẽ luôn ở đây.”
Hai năm sau, tôi sinh con gái.
Mẹ tôi hạnh phúc đến mức ngày nào cũng bế cháu mà gọi “Tiểu Ân, Tiểu Ân”, còn thân thiết hơn cả khi gọi tên tôi.
Trong buổi tiệc đầy năm của con gái, rất nhiều người thân và bạn bè đã đến chung vui.
Sau tiệc, tôi bước ra cửa nhà hàng, bất ngờ thấy Dương Gia Huy đứng đó.
Anh tiều tụy đi nhiều, thân hình gầy gò như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm ngã.
Thấy tôi, anh nở một nụ cười nhạt, giữ khoảng cách lễ độ:
Có thể bạn quan tâm
“Em sống tốt không?”
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Còn anh?”
Anh mấp máy môi, rồi cúi đầu:
“Cũng tạm.”
Cả hai lặng lẽ một lúc.
Tiếng khóc của con gái vang lên từ trong sảnh, tôi quay người định đi thì anh gọi với theo:
“Con gái em rất giống em. Rất xinh.”
Tôi dừng lại vài giây, gật đầu:
“Cảm ơn.”
Anh ngập ngừng hỏi:
“Nếu được làm lại từ đầu… chúng ta liệu có khác không?”
Tôi nhìn anh, không do dự, lắc đầu:
“Không đâu.”
“Dương Gia Huy… chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm.”
“Dù có làm lại từ đầu, chúng ta cũng không thể có cái kết hôm nay. Bởi vì… vốn dĩ không nên bắt đầu.”
Sắc mặt anh nhợt nhạt. Nhưng tôi không bận tâm nữa, chỉ quay lưng bước đi.
Phía sau, tôi nghe thấy tiếng gió lạnh và một giọng thì thầm nghẹn ngào:
“Xin lỗi…”
Tôi không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn.
Cảm ơn anh đã nói ra điều đó, nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.
Phía trước, Đặng Gia Khánh đang bế con gái, ánh mắt dịu dàng.
Thấy tôi, anh cười nhẹ:
“Về nhà thôi?”
Tôi gật đầu, khoác tay anh:
“Ừ, về nhà nào.”