Cô Dâu Bất Hạnh - Chương 06
Tôi nhìn hắn, giọng trầm xuống: “Chuyện của kiếp trước, cứ để nó chôn vùi trong quá khứ đi. Kiếp này, anh sống đời anh, tôi sống cuộc đời của riêng tôi. Như vậy là đủ.”
Nói xong, tôi quay người bước đi, không ngoảnh lại. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt Cao Vỹ vẫn dõi theo sau lưng tôi – ánh mắt không cam lòng, không chấp nhận được sự thật.
Sau đó, tôi nghe Ủy viên Liêu kể rằng Cao Vỹ đã thay đổi lời khai, nói rằng mình vô tình trượt chân ngã từ sườn đồi xuống chứ không bị ai đánh.
Nhờ vậy mà việc trở về thành phố của tôi và Trịnh Phong diễn ra suôn sẻ, không gặp thêm trở ngại nào.
Trịnh Phong đối xử với tôi tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị. Sau khi ổn định cuộc sống nơi đô thị, anh còn đích thân về quê đón mẹ tôi lên sống cùng.
Một năm sau, tôi sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh, lanh lợi.
Thời điểm ấy, kỳ thi đại học vừa được khôi phục. Vừa chăm con, tôi vừa tranh thủ học hành, cố gắng từng chút một. Cuối cùng, tôi đỗ vào trường đại học y khoa.
Trịnh Phong vui mừng đến mức cười như trẻ con được quà. Gương mặt đen bóng vì nắng gió bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Anh ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Anh đúng là có phúc lắm mới lấy được một sinh viên đại học về làm vợ!”
Đêm hôm ấy, anh càng “biểu hiện” nhiệt tình hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Tôi dựa vào ký ức từ kiếp trước, giúp anh đưa ra nhiều quyết định trong việc khởi nghiệp. Nhờ đó, công ty của anh phát triển nhanh chóng, ngày càng vững mạnh.
Cuộc sống của chúng tôi, từng bước từng bước, ngày càng ấm no, viên mãn.
Trong suốt quãng thời gian ấy, đôi lúc bạn bè có kể cho tôi nghe tin tức về Cao Vỹ.
Nghe đâu hắn và Mai Bích Diệp cũng đã được trở lại thành phố, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì ly hôn. Từ đó đến nay, Cao Vỹ vẫn sống độc thân, không tái hôn, cũng không ai còn nhắc đến nhiều nữa.
Mười lăm năm trôi qua, tôi đã trở thành bác sĩ trưởng của một bệnh viện hạng ba lớn trong vùng.
Ngày ngày bận rộn với công việc cứu người, tôi sống một cuộc đời bình dị nhưng trọn vẹn.
Cho đến một ngày, khi tôi đang đi ngang khu khám tổng quát, bất ngờ bắt gặp Cao Vỹ đang đẩy mẹ hắn đến khám bệnh.
So với tuổi thật, hắn trông già nua hơn nhiều. Vẻ ngoài tiều tụy, dáng người không còn phong độ năm xưa.
Có thể bạn quan tâm
Vừa thấy tôi, ánh mắt hắn lập tức đỏ hoe. Hắn bước nhanh về phía tôi, giọng run run:
“Lâm Thanh… bây giờ anh cũng đã có sự nghiệp riêng, cũng có tiền rồi… Anh vẫn chưa bao giờ quên em… em quay lại với anh được không?
“Anh không đòi hỏi gì ở em cả. Anh yêu em, vẫn luôn yêu em. Anh đã chờ em suốt mười lăm năm… Em sống với Trịnh Phong chắc cũng chán rồi chứ? Không ai hiểu em bằng anh cả… Không ai yêu em nhiều như anh đâu…”
Tôi nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn – chính là mẹ chồng của tôi kiếp trước. Bà ta giờ tiều tụy, đầu tóc rối bù, vừa liệt vừa lẫn. Không có tôi chăm sóc, bà sa sút không khác gì một cái xác sống.
Đúng lúc ấy, một thân hình cao lớn bước nhanh về phía tôi – là Trịnh Phong.
Ánh mắt anh vẫn như xưa – sâu thẳm, vững vàng và chỉ nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười, khoác tay anh, rồi quay lại nhìn Cao Vỹ:
“Cao Vỹ, chắc anh vẫn còn nhớ chồng tôi – Trịnh Phong chứ? Hôm nay anh ấy tới đón tôi tan ca đấy.
“Anh nói sai rồi. Người yêu tôi nhất trên cõi đời này, chính là anh ấy. Và mỗi một ngày trôi qua, tôi lại yêu anh ấy nhiều hơn ngày hôm trước.”
Nói xong, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nắm tay Trịnh Phong quay người rời đi, không ngoảnh lại.
Trịnh Phong nhíu mày, thấp giọng hỏi tôi: “Tên đó… sau này còn định đến làm phiền em nữa không? Hay để anh thuê thêm hai vệ sĩ bảo vệ em nhé?”
Tôi bật cười: “Không cần đâu, bày vẽ làm gì cho mệt! Con gái mình tối nay về nhà mà, nhớ là tối nay anh đã hứa mời cơm rồi đấy!”
“Ừ!” – Trịnh Phong gật đầu, rồi như sực nhớ điều gì, bỗng cười nhẹ – “Hồi nãy em nói mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn hôm trước, đúng không? Anh cũng vậy!”
Tôi không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.
Nắng hôm ấy thật đẹp. Cuộc sống thật tuyệt. Và kiếp này… có anh – tôi biết, mình đã chọn đúng người để yêu thương trọn đời.