Cô Dâu Rời Đi Ngay Trước Lễ Cưới - Chương 07
Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi bóng đen mang tên Dương Kỳ Minh. Tôi yêu anh ta mười tám năm, mười tám năm ấy, mỗi ngày tôi đều sống với niềm tin ngây thơ rằng, chỉ cần tôi đủ tốt, đủ hi sinh, đủ nhẫn nhịn, thì sẽ có một ngày anh ta quay đầu nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.
Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là, mười tám năm ấy, tôi chỉ đang tự ru ngủ chính mình. Tôi tự dựng lên một câu chuyện cổ tích, tự mình viết kịch bản, tự mình diễn vai nữ chính, tự mình chờ đợi một cái kết hạnh phúc không bao giờ đến. Còn anh ta, anh ta chẳng hề hay biết. Hoặc có biết, thì cũng chỉ coi đó là sự phiền phức và gánh nặng mà thôi.
Kiếp trước, tôi đã chết đi trong cô độc, bệnh tật và tuyệt vọng. Tôi chết mà trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu, rốt cuộc tôi còn phải hi sinh bao nhiêu nữa thì mới được yêu thương. Nhưng kiếp này, ông trời lại cho tôi một cơ hội. Một cơ hội được sống lại, được làm lại từ đầu, được tự quyết định cuộc đời mình.
Và tôi đã lựa chọn buông tay.
Ngày tôi rời khỏi lễ cưới, khi máy bay cất cánh và xuyên qua tầng mây trắng xóa, tôi đã nhắm mắt lại, tự nói với bản thân mình rằng, từ giờ phút này, Hạ Tinh Vân sẽ không còn là con rối trong tay bất kỳ ai nữa. Tôi không cần ai thương hại, cũng không cần ai bảo bọc. Tôi sẽ sống vì tôi, vì cuộc đời của chính tôi.
Tôi thi đỗ nghiên cứu sinh, sống trong một căn hộ nhỏ đầy nắng gần ngôi trường mà tôi yêu thích. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy trong tiếng chim hót ngoài ban công, pha cho mình một tách cà phê nóng rồi thong thả đi bộ đến trường. Buổi tối, tôi ngồi học trong thư viện đến khuya, khi trở về có thể nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh. Đêm mùa xuân ở miền Nam ấm áp, gió mang theo hương hoa ngọc lan thoảng khắp con phố nhỏ.
Tôi bắt đầu tập yoga, học vẽ màu nước, đăng ký lớp tiếng Pháp mà tôi từng ao ước. Tôi kết bạn với những người bạn mới, những người chẳng hề biết tôi từng là ai, không ai gọi tôi là “đứa mồ côi được nhà họ Dương nuôi dưỡng”, cũng không ai coi tôi là một con nợ ân tình cần phải răm rắp vâng lời. Tôi chỉ là tôi, là Hạ Tinh Vân, một cô gái hai mươi tám tuổi, tự do và mạnh mẽ.
Thỉnh thoảng, khi ngồi trên ban công, ngắm ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố, tôi lại nhớ đến kiếp trước. Nhớ đến người con gái yếu đuối đã từng khóc đến khản giọng vì một người đàn ông không yêu mình. Tôi không thương hại cô ấy. Tôi chỉ mỉm cười, như thể an ủi chính mình của quá khứ. Bởi vì, tất cả đã kết thúc rồi.
Tôi nghe tin Dương Kỳ Minh quay về, sống trong một căn phòng trọ tồi tàn, ngày ngày chìm đắm trong rượu. Mẹ anh ta đã mất. Em trai thì sang Myanmar, sống chết không rõ. Em gái cũng rơi vào cuộc hôn nhân bạo lực. Gia đình anh ta, cái gia đình từng cao ngạo nhìn tôi bằng nửa con mắt, giờ đây đã tan nát không còn gì.
Còn tôi, tôi có tiếc thương không? Không. Tôi không phải thánh mẫu để rơi nước mắt vì những kẻ đã bóc lột tôi đến tận xương tủy. Nhưng tôi cũng không hả hê. Tôi chỉ thấy tất cả mọi chuyện đều đúng với nhân quả. Họ chọn cách sống như thế nào, thì sẽ nhận lại đúng như vậy.
Sau này, tôi nghe nói anh ta từng chạy theo Diệp Tố Uyên, hai người định cư ở Thượng Hải. Cô ta sinh cho anh ta một đứa con trai. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng họ sống hạnh phúc. Nhưng rồi chỉ vài năm sau, anh ta lại một mình trở về, lặng lẽ và thảm hại. Bởi vì đứa bé ấy, hóa ra không phải con anh ta. Diệp Tố Uyên chỉ lợi dụng anh ta làm cha cho con của người khác, rồi nhanh chóng đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình khi cô ta nối lại với cha ruột của đứa bé.
Ngày tôi về quê làm giỗ cha mẹ, tôi đã nhìn thấy anh ta. Mới hơn ba mươi tuổi, mà tóc đã bạc quá nửa, người thì nồng nặc mùi rượu, ngồi thẫn thờ trên vỉa hè như một kẻ ăn mày. Tôi bước ngang qua, anh ta nhận ra tôi, đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên tia sáng yếu ớt. Anh ta đứng bật dậy, đôi môi mấp máy, định gọi tên tôi. Nhưng rồi, anh ta lại quay lưng đi, ôm chặt lấy gương mặt khô quắt của mình, giấu đi mọi thứ. Tôi không dừng lại, cũng không quay đầu. Tôi chỉ bước tiếp, sải bước thật nhanh qua con phố cũ, nơi tôi từng dầm mưa đợi anh ta suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho anh ta hộp cơm nóng.
Trời hôm ấy nắng đẹp. Những bông hoa gạo đỏ rực, rơi lả tả trên con đường làng dẫn về nghĩa trang. Tôi đặt bó cúc trắng xuống mộ cha mẹ, khẽ thì thầm: “Cha mẹ ơi, con đã sống tốt rồi. Thật sự, rất tốt.”
Đó là khoảnh khắc tôi biết, cuối cùng tôi đã thực sự buông bỏ. Tôi không còn oán giận, không còn hận thù, cũng không còn yêu thương nữa. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, tự do, như thể được tái sinh một lần nữa.
Giờ đây, tôi có thể ung dung ngồi dưới tán cây ngọc lan trong sân trường, nhắm mắt nghe tiếng ve kêu râm ran, trong lòng không vướng bận điều gì. Tôi cũng có thể thong thả dạo bước qua những con phố cũ, ngắm nhìn thành phố rực rỡ hoa xuân mà không còn cảm giác lạc lõng.
Tôi không biết tương lai mình sẽ gặp ai, sẽ yêu ai, hay sẽ sống một mình đến cuối đời. Nhưng tôi biết, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Bởi vì, tôi đã học được cách yêu bản thân mình. Tôi đã hiểu ra rằng, người duy nhất mình cần làm hài lòng, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Và mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hoa nở thật đẹp.